Cô gái bán chè...
NGUYỄN HƯƠNG NHÂN
Tặng Ngọc Lan
Tôi đã gặp em một đêm nao,
Khi sóng Hàn Giang vỗ dạt dào
Em ngồi thơ thẩn bên sông vắng
Nhìn em tôi thấy dạ nao nao
Tuổi em bằng tuổi em gái tôi
Cũng tóc ngang vai cũng dáng người
Nhưng vì thời gian đã sớm cướp
Nụ cười duyên dáng nở trên môi
Đêm ấy em ngồi dưới gốc cây
Chè em chưa bán vẫn còn đầy
Ngọn đèn hiu hắt thiếu ánh sáng
Thương em vất vả tuổi thơ ngây
Nghề bán chè không hèn, không sang,
Tưởng em mãi mãi vẫn cô hàng
Khi ánh đèn đêm về đô thị
Tôi nghe em cất giọng rao vang
Nhưng bỗng hôm nay em đổi nghề
Không còn đòn gánh nặng trên vai
Vì em vội hưởng mùi hoan lạc
Sa ngã giờ đây những bước dài
Một tối tình cờ tôi gặp em
"Thâm giao trà thất" chói chang đèn
Em cười lơi lả bên vai khách
Men rượu làm em đã say mèm
Tôi nghĩ rằng em chỉ vì tiền
Và sẽ tàn những cuộc tình duyên
Rồi đây em sẽ ra sao nhỉ?
Tỉnh mộng thì ván đã đóng thuyền