Cho nhẹ đường tu
một lối nầy
NGÔ VĂN QUY
Bước đi giữa vườn Liên Hoa đó
Gõ nhịp hồn ta Diêu Pháp nầy
Bao lâu rồi nhỉ em là đã
Hương của từ bi quyện với hoa
Duyên khởi vốn là cội khổ đau
Trần gian gieo hạt giống ban đầu
Cùng ta nốt nhạc âm phiền não.
Em vượt thoát rồi chẳng có nhau
Sáng nay thức dậy tâm vừa mở
Ngọn gió tàn thu cũng chuyển mùa.
Lãng Nghiêm bài kệ Ca La Thước,
Đọc lại vài câu đã nhiệm mầu
Sông nước cùng trăng vẫn thủy chung.
Mang chi lệ nhỏ giữa muôn trùng.
Theo em duyên nghiệp ta cầm giữ.
Chữ “NGỘ” thôi mà một bến không
Hư huyễn là ta thật có em.
Mà ôm mơ ảo ngủ êm đềm.
“NGÔ nào cứ ngỡ xương da đó,
Là của riêng mình chẳng của em.
Chân về nhẹ quá Hoa Nghiêm nở.
Ta dộng hồi chuông tiễn nỗi sầu.
Nén nhang, hương khói Ưu Đàm hỡi.
Khoác áo cà sa nhoẻn miệng cười