Chiều Trong
Quán Rượu Quê Nhà
NGUYỄN ĐÔNG GIANG
Chiều có ta ngồi, trong quán rượu
Uống một mình, đợi kẻ đi xa
Rượu chẳng ấm, được lòng kẻ đợi
Ta không buồn, sao lại thở ra
Cắn miếng cá khô, uống ly rượu thuốc
Ta đi đâu, hay trở về nhà
Nồi cơm nguội, vợ ta đang đợi
Có thế mà, nghĩ mãi không ra
Ta uống rượu, vâng ta uống rượu
Có ai cười, có ai cũng như ta
Vắng bạn hữu, mời cô cốc rượu
Hãy vui lòng, cùng gã ba hoa
Đời chỉ thế, phải không cô bán rượu
Ta có gì, để gọi điêu ngoa
Đời đã hỏng, hỏng thêm chút nữa
Đâu có gì, để gọi bê tha