Chiều chiều ra đứng ngõ sau
NGUYỄN ĐÔNG GIANG
1.
"Chiều chiều ra đứng ngõ sau
Ngó về quê Mẹ, ruột đau chín chiều" (cd)
Cắn răng đành chịu ruột đau
Theo chồng vì mẹ, ăn trầu người dưng
Em đi về... ấy bao chừng?
Bao chừng em nói, ta ngừng lãng du
Em ơi! Những vết đạn thù
Đẳng đeo ta mãi, thiên thu vẫn còn
Ai xuôi con vạc về non
Non sông buổi ấy, chỉ còn ra đi!
10 năm 30 năm lưu ly
Lưu ly là biệt, là đi không về
Còn Trời, Trời giúp lời thề
Xưa nay bất chiến, tự hê nhiên thành
2.
Gió ngừng én lượn trời xanh
Mây tha hương cũng, về thành phố chơi
Ta về chẳng nói được lời
Cầm bằng như đã, hết thời ruột đau
Ta về ra đứng ngõ sau
Quê Mẹ còn đó, đâu màu cố hương!
Quê hương từ buổi đoạn trường
Buồn bay lãng đãng, nhớ thương vơi đầy
3.
Quãng đời xa nước dài thay
Tháng Tư về lại, tưởng ngày hôm qua!
Về nhà mà lại nhớ nhà
Ngồi trên quê Mẹ, tưởng ra chưa về.