Chiếc cầu gẫy nhịp Cần Thơ
ĐẠM THẠCH
Cần Thơ bây giờ không thể níu chân tôi
Như thuở đi thi cần ăn chè đậu
Phải xuống bến Ninh kiều ăn gói xôi lấy hên
Của cô gái ở ngả ba đèn ba ngọn.
Cần Thơ bây giờ không thể níu chân tôi
Như thuở học trò đi thi ở trọ
Trưa thập thò nhìn áo ai phơi
Cái dáng nhỏ in hoài trong trí nhớ.
Cần Thơ bây giờ không thể níu chân tôi
Như thuở giận mình thi đậu em thì rớt
Không muốn học lên bỏ em ở lại
Mà phải ra đi khi em thôi học lấy chồng.
Cần Thơ bây giờ đâu cần tôi trở lại
Một kẻ lưu vong biệt xứ bảy lăm
Một kẻ trở về cái đầu còn nghi ngại
Một kẻ ôm hoài hy vọng xa xăm.
Cần Thơ bây giờ như cây cầu sụp đổ
Tổn thương đâu thể đo lường
Cầu đứt nhịp chiếc phà còn hụt hẩng
Huống gì tôi
Giận mà thương!.