Biển ngóng chờ
ĐÀO VĂN BÌNH
Buổi chiều trên mỏm núi
Có những người ngồi rất lặng thinh
Và rất cô đơn
Đối diện với bóng mình
Mắt nhìn ra biển
Dõi trông,
Với một tia hy vọng rất mong manh
Con tàu vượt biên ở cửa biển Vũng Tàu - Bà Rịa
Trên đó có người thân của họ
Có vượt thoát được không?
Đứa con gái bị hải tặc bắt đi
Có còn sống sót?
Và xác thân của người vợ
Có còn trôi giạt vào đây?
Nhưng điều đó không bao giờ xảy đến
Họ thì thầm hỏi biển:
Biển ơi!
Biển chẳng trả lời!
Họ van xin cả những cánh chim
Những cánh chim hải âu
Chúng nó có thể là những nhân chứng
Nhưng chim không bao giờ biết nói
Chỉ có ngọn gió thổi rì rào
Như những lời chia xẻ
Chỉ có những con sóng nhỏ
Thi nhau chạy vào bờ
Như những vạt lụa trắng
Lăn tăn trên cát
Đó là những vành khăn tang
Vành khăn tang rất thê lương
Của người vượt biển