Bên kia
Bên kia những dòng thơ
Có đọc ra gì khác
Tự thân đã như mơ
Tiếc gì phần lưu lạc
Ta có những mùa trăng
Hóa thành nơi thường trú
Tiếng sóng mười lăm năm
Vẫn qua. Như hơi thở
Bên kia những cơn mưa
Quen hơi như giường mẹ
Từ những chén cơm xưa
Đã thấm thành ngôn ngữ
Em đã thành lời kể
Để nuôi chuyện hoang đường
Ta trụ giữa giọt sương
Đang nhìn ra trần thế
Bên kia những biển dâu
Đã chôn dần huyền thoại
Cờ xí có đổi màu
Sầu ta, sầu như một
Mấy trăm năm sông Gianh
Nối vào sông Bến Hải
Bên kia! Bên nay mãi
Sử xanh cũng rùng mình
Bên kia nửa vòng quay
Đã vơi dần dưỡng chất
Mây Tần lại về đây
Màu trăng như vết cắt
Em chỉ là một nửa
Như huyền sử đã ghi
Ta cũng là một nửa
Nói gì chuyện ra đi
Bên kia bước phong trần
Đoạn đường nào mới đủ
Sầu nuôi sẵn trong trăng
Vẫn theo người lữ thứ
Nếu sông có còn sóng
Cứ vỗ tiếp cho ta
Nếu sóng có tạt qua
Nhắc sầu ta còn động
Bên kia là đại dương
Biết bờ nào là thật
Những hàng rào máu xương
Mặt đất nào cũng chật
Có những bức thư nhà
Vẽ ra đây biên giới
Sóng hay ta xưng tội
Sao cứ vỗ như là...