Bạt ngàn gió thổi
NGUYỄN ĐÔNG GIANG
Chưa qua sông, lòng buồn vô hạn
Cạn chén ly bôi, biệt quan hà
Anh hôn nhúm đất nghèo, lần cuối
Ngậm ngùi, đời...tít tắp mù xa
Gặp em lần cuối, rồi ra bến
Thử cùng mệnh số, giữa trùng dương
Hởi em đừng khóc, giờ chia biệt
Làm rối lòng anh, buổi lên đường
Gặp em rồi, biết bao giờ gặp!
Mảnh đất nghèo, xơ xác phố phường
Mây nước mênh mang, lòng rười rượi
Chào em ở lại, với quê hương
Quê hương mình đó, em còn gặp
Bịn rịn, em ơi! chẳng ích gì
Bạt ngàn gió thổi, nghìn phương gọi
Em đừng buồn nữa, để anh đi