Ba mươi hai năm...
VÕ ĐẠI TÔN
(HOÀNG PHONG LINH)
Ba mươi hai năm rồi đó Em
Nỗi buồn trong Ta mãi dài thêm.
Hơn mười ngàn ngày khô khát vọng
Hơn mười ngàn mơ xuyên bóng đêm !
Ba mươi hai năm rồi Em có hay
Sông đau núi khổ vẫn phơi bày.
Nỗi quên giằng co quanh nỗi nhớ
Lạc loài ta mỏi cánh chim bay.
Em đã chìm sâu hoa xác trôi
Trùng dương hoang lạnh huyệt mồ côi.
Hồn Em theo cá Hồi vô định
Tìm lối quay về, lạc biển khơi.
Còn Em phiêu bạt chốn quê người
Khóc cười nghiêng ngả mấy đêm vui ?
Tuyết xuyên gót lạnh chân đài các
Tỉnh mộng còn hoen gối ngậm ngùi.
Tin lại về thêm bến lạ kia
Tiền xanh hay đỏ cọng trừ chia.
Làn da nhàu tím ai vò nát
Huyền-Trân đâu nữa tiếng than khuya ?
Ta vẫn tìm theo tiếng Mẹ ru
Dù đời vân cẩu thoáng phù du.
Thời gian như búa đau lòng ván
Ta mãi không mong tiếng tạ từ.
Lòng ta vẫn thắm dáng quê hương
Tìm Em, sông núi gọi lên đường.
Xin Em gắng đợi dù mưa bão
Để hát cùng Ta thơm tiếng Thương !
Ba mươi hai năm vẫn hẹn lòng
Thuyền xưa tìm lại bến dòng sông.
Trăng thôi huyền thoại, đời thôi ảo,
Mãi nở trong tim một đóa hồng !
Hải ngoại, tháng 5/2007