Bài Thơ Tháng Giêng
NGUYỄN ĐÔNG GIANG
Thân tặng ca sĩ tóc thề Khánh Ly – ndg
Nhìn em, em vẫn như xưa cũ
Áo dài ôm, tóc chẻ đôi miền
Thói quen em thích, bên quê Mẹ
Ngày tháng đi về, đã tháng giêng
Quê Mẹ, tháng giêng như tháng chạp
Trời đất buồn hiu, một bóng cờ
Tháng giêng nắng, tháng mười hai mưa bấc
Hoài hoài chết lặng, những giấc mơ
Tháng giêng, tôi thấy em trẻ lại
Đêm chắc còn mơ, tuổi xuân thì
Tóc xõa ngang vai, ngày con gái
Nghiêng xuống sân trường, của những khi
Còn tôi, đâu muốn đời lang bạc
Nhìn em, tôi lại nhớ Sài gòn
Tháng giêng ở Mỹ, nghe em hát
Nghìn trùng em gọi, tiếng nước non!
Tháng giêng , em nhớ , hay quên bẳng
Chiến tranh ào ạt, đổ nhau về
Sài gòn em hát, trong tiếng súng
Em hát ru người , trong cơn mê ?
Em còn hơi thở, em còn hát
Làn hơi huyền thoại , đủ để đời
Tóc thề em , một thời tôi mộng
Tôi nhớ Quê nhà, quá em ơi!