Miền Trầm Hương
TUỆ NGA
Cây Đào sớm nay ra hoa
Bỗng dưng lại nhớ quê nhà...rưng rưng,
Câu Thơ mấy chữ ngập ngừng
Đọc đi, đọc lại bâng khuâng gió chiều
Trời chiều nắng nhạt hắt hiu
Có điều gì nhớ, có điều gì quên !
Chiều qua, ngồi lặng, bên thềm
Cái tâm bỏ ngỏ, Cái Quên bất ngờ !
Sáng nay, tỉnh giấc ngẩn ngơ,
Giọt sương nào đọng trên tờ hoa tiên
Lắng lòng, nghe tiếng Kinh Hiền
Đêm rằm trăng tỏ, Hoa Nghiêm sáng ngời
Đọc Kinh không tỉnh, ngủ ngồi,
Trong mơ lại thấy tươi ngời, Búp Sen
Vào Thơ, lại nhớ Mẹ Hiền
Kinh chiều êm ả một miền trầm hương...