Quê Hương
VÂN HẢI
Quê hương là... mẹ khổ
Xác xơ dưới mái tranh nghèo.
Chồng con ra vời đánh cá
Mẹ ngồi lo lắng nhìn theo.
Quê hương là... chị Ve chai
Sớm hôm đầu làng, ngõ phố.
Đã qua mưa dầu, nắng lửa.
Tiếng rao tắt nghẹn cuộc đời.
Quê hương là... trẻ mồ côi
Vất vơ đầu đường, xó chợ.
Đêm nay rồi bao đêm nữa,
Run run lạnh đói tê người.
Quê hương là các em tôi,
Cúi đầu cào trên bãi rác.
Bãi đời thối tha, nhơ nhớp.
Nhặt chi nỗi chết? Em ơi!
Quê hương là các anh tôi,
Mất ruộng tìm nghề cơ bắp.
Đêm đêm che manh chiếu rách,
Chắt chiu nửa đắp, nửa nằm.
Quê hương là nỗi băn khoăn,
Em đi xứ Đài, xứ Mã.
Những ngày bán thân vật vã,
Em ơi, em có khóc không?
Quê hương là những giòng sông,
Cá tôm chẳng còn sống nữa.
Bao dân vạn chài nức nở,
Lặng nhìn giòng nước đen thui.
Quê hương là ông cha tôi,
Lúc chết dặn dò con cháu:
-Tổ tiên đổ bao xương máu,
Con ơi, gắng sống làm người!
Quê hương là quê hương tôi,
Khắc khoải niềm đau, nỗi nhớ.
Biết đến bao giồ hết khổ?
Biết đến... bao giờ???
Mẹ ơi!