Gửi Người Đã Chết
HUY PHƯƠNG
(Kính tặng hương hồn Tô Thanh Chiêu
và đồng đội, những người tôi chưa hề quen biết)
Anh nằm lại trên đất quê hương
Biển vẫn đêm đêm hát điệu buồn
Gió lộng hàng dương ru anh ngủ
Vỗ về cát lạnh nấm mồ chôn.
Tháng ba, ngày tan hàng gãy súng
Trước mặt anh, biển cả muôn trùng
Sau lưng anh quân thù, đạn pháo
Ngang nhiên nhận cái chết sau cùng.
Anh nằm lại đây cùng chiến hữu
Đã cùng anh chiến trận bao ngày
Thương cái chết giữa giờ oan khuất
Không pháp trường mà phải phân thây.
Biển liệm cho anh cùng bè bạn
Phút cuối cùng nằm lại bên nhau
Sống chiến đấu, chết cùng huyệt mộ
Xương lẫn xương, đầu lại bên đầu.
Tưởng ngày hòa bình ngưng tiếng súng
Sau bao năm anh sẽ về nhà
Mẹ vẫn chờ con, đêm khó ngủ
Tuổi già mòn mỏi tháng ngày qua.
Trước cửa nhà, ai đang dừng lại
Phải chăng, người lính trận trở về
Nghe tiếng chân người trên lối sỏi
Không, chỉ là tiếng gió đêm khuya.
Ai thắp nén nhang cho tử sĩ
Ai thay anh vuốt mắt mẹ già
Ai vấn lên đầu vòng tang trắng
Hay rồi ngày tháng cũng phôi pha.
Tôi người lính già còn sống sót
Một vần thơ thay nén nhang khuya
Khóc đất nước, thương anh hùng tận
Xót xa cho những nỗi chia lìa...
(Trong "Chúc Thư của Một Người Lính Già")