Hoài Nhơn Tôi Nhớ
LÂM HẢO DŨNG
Chàng lính ấy đứng bên cầu sông Lại
Lần cuối cùng khi giã biệt Bồng Sơn
Và mưa sẽ làm hồn chàng thê thiết
Hay sương chiều mù mịt ngọn Sui Lam
Là bỏ lại bụi phi trường Thiết Đính
Cổng trung đoàn Đệ Đức dốc chênh vênh
Ai uống hộ dùm chàng khi nhạt nắng
Tách cà phê quán cốc Bình Trị Thiên
Con chim núi hót bên đèo Phù Củ
Những cung sầu theo suốt dọc đường xa
Sao nhớ quá chợ phiên làng Dương Liễu
Cá trong đầm Trà Ổ bạc màu da
Đây căn cứ Đèo Nhông, khu mã đá
Xóm Diêm Tiêu tơi tả khói quê nghèo
Chàng muốn hỏi sắn phơi nằm lẫn cát?
Còn thơm nồng khí thế võ Tây Sơn
Em có khóc hay đưa hoài tay vẫy
Cũng xa vời như Huế đẹp và thơ
Tiên lên núi thôi rồng đi xuống biển
Ngày đoàn viên còn biết đến bao giờ?