Ngày Em Hồi Hưu
LUÂN HOÁN
hôm nay là ngày cuối cùng
em chấm dứt nghiệp cong lưng theo đời
hai mươi chín năm liền một hơi
“vinh quang lao động” rã rời tứ chi
thân mai trúc vẫn xuân thì
trong hồn trong dáng đứng đi dịu dàng
bây giờ trở lại cành lan
tiểu thư thích đội nắng vàng năm xưa
phận người tùy số đẩy đưa?
không tin vẫn chấp nhận thua cuộc đời
hôm nay em nhường ghế ngồi
cho một ai đó vào chơi thay mình
em trang điểm để chụp hình
giữ thơm bè bạn ấm tình lâu năm
ta biết em sẽ khóc ròng
khi chia nhau những vòng ôm sau cùng
chưa rời xa đã nhớ nhung
kỷ niệm bát ngát khu rừng mến thương
từng bậc cửa từng góc tường
sáng trưa chiều thắp vui buồn bao năm
sáng nay em quá âm thầm
sợ rằng gặp chuyện ta cầm volant
cái xe hay ta bần thần
khi em đã xuống tần ngần chưa đi
ý chừng muốn dặn điều chi
ba hoa vốn giỏi, thầm thì không xong
quay xe về xót xa lòng
lần này áp cuối lần vòng vô đây
đâu ngờ mắt mình cũng cay
khi sau xe hạ xuống cây cản đường
chiều nay ghé đón em thương
tay cầm thẻ mở cổng buồn nao nao
lững lơ xe rù rờ vào
chỗ riêng em đậu hồi nào đến nay
và ta, từng chính nơi đây
chờ em ươm được cả bầy chữ thơ
sau bây giờ chẳng bao giờ
có dịp trở lại vu vơ nơi này
em đi ra nặng trên tay
linh tinh nhiều thứ hằng ngày dùng riêng
nổi bậc cùng dáng ngoan hiền
nỗi buồn quá nặng làm nghiêng thân người
nhìn ta em gắng mỉm cười
ta nghe thấu hết ngậm ngùi trong em
lịch sự lâu nay đã quên
giờ mở cửa rước em lên đề huề
xe ra cổng chạy rề rề
rẻ trái ép phải tư bề dửng dưng
trong lòng hai đứa có chung
nỗi buồn không có chân dung rõ ràng
đêm nay khởi sự an nhàn
em thêm lần nữa sang trang cuộc đời