Núi Đen Sông Trắng
Tình Lính Cũ
TÚY HÀ
gởi trinh sát ntg.
ba ngọn núi đen như vách chắn
trường sơn gió loạn chẳng hề gì
hai dòng sông trắng như nguồn sữa
nuôi lính nuôi dân vốn trường kỳ.
tam sơ hùng vĩ ngăn đường bão
nhị hà mưa nắng vẫn thuận dòng
thương người trinh sát năm xưa ấy
phù vân, dâu bể, mãi phiêu bồng.
một ngày lửa dậy hờn non nước
rừng đau, tang chế, nỗi oan khiên
áo trận bạc màu thương đời lính
buộc phải qui hàng tâm loạn điên.
xa sông bỏ núi, người lính cũ
khóc ngất bên trời hận lưu vong
có phải thế thời hồi mạt vận
hay là định mệnh chẳng chìu lòng?!
nắng sớm mưa chiều xa cố quận
vời trông đâu thấy áng mây tần
có phải da vàng thân nhược tiểu
lời nguyền châu á kiếp bệnh phu?!
không phải- ngàn lần không phải thế
xuân thu chiến quốc dạ não nề
vẫn mãi sáng ngời như chớp biển
mưa nguồn còn đó một lời thề.
cho cây lá lại xanh diệp lục
đất trời mở hội cờ vàng bay
như ngàn hoa cúc mùa thu nở
giữa lòng lính cũ máu nồng say.
ba ngọn núi đen ta về lại
thăm người như thăm chỗ thân quen
hai dòng sông bạc thuyền xuôi mái
quân dân cá nước vững tình bền.
vần thơ nhớ lại người lính cũ
y gieo bi hận một quãng đời.
thế thời phải thế- không phải thế
non sông đâu phải chuyện giỡn chơi.
riêng ta nguyên vẹn niềm kiêu hãnh
là lính sư đoàn hăm hai xưa
chưa đánh, chưa thua, đâu phải bại
chỉ hờn thế sự trói tay vua.
thời gian như thể đang ngừng lại
oan khiên gánh nặng nói sao vừa
núi đen sông trắng tình lĩnh cũ
dấu ấn trong ta chẳng thiếu thừa.