VƯƠNG ĐỨC LỆ
Nỗi Buồn Tự Thân
Trăm năm còn một cơn buồn
Từ trong tiềm thức tôi ruồng bỏ tôi
Em hờ hững cả đêm vui
Về hong nỗi nhớ, ngậm ngùi tiễn đưa.
Ngàn trùng xa cách nhau chưa?
Bỗng nghe biển động, rừng mưa hãi hùng.
Tìm nhau trong giấc mộng cuồng
Trên mây tóc trắng tuổi hồng ta bay.
Rượu nồng cạn chén, chẳng say
Vết son môi nhạt, dấu dày ngẩn ngơ.
Tôi về tìm lại tôi ư?
Trong dông bão nổi, đợi giờ phục sinh
Duy Thức
Vũ trụ có ta còn hiện hữu
Không ta nào biết cơ hay không?
Như em đã đến rồi không đến
Để trái tim hồng máu lạnh đông.
Còn Chi Để Lại
Còn chi để lại mai này
Vô tâm biết mấy dấu giầy ta xưa
Nôi hồng ru tuổi đời thơ
Ta vừa chợp mắt, mộng chưa đủ tròn
Thủa tình dắt díu lên non
Riêng ta ngồi đợi tiếng buồn thiên thu
Ô hay tóc trắng bao giờ
Có chi dặn lại phút chờ nhập quan?