THƠ PHẠM CÂY TRÂM
Vô Ngôn
Nhiều lần muốn viết thơ lên đá
Bằng mồ hôi và máu tim mình
Giữa rừng sâu bao cây cỏ lạ
Nói lên đời phi lý vô sinh.
Bỗng thấy đá trở mình im lặng
Như gởi lời khổ tự tâm can
Là vô ích-xuôi theo định mệnh
Mùa ác qua bất hạnh tiêu tàn
Hãy an tâm chịu đựng cùng khổ
Chịu đọa đày cho lửa bùng lên
Lửa hùng tâm, lửa hồn sông núi
Lửa nung thơ tranh đấu xây nền
Thơ tranh đấu, thơ giành đất nước
Thơ quyền dân, thơ nước vinh quang.
Đổi Đời
Bỗng thức giấc nghe quanh đời tiếng lạ
Tiếng khóc than hay tiếng trẻ em cười
Tiêng chim kêu như những lời rên rỉ
Của thời nào hung bạo đã lên ngôi.
Và tất cả như trời xanh định phận
Tiếng sói tru thay năm tháng tiếng người
"Làm cách mạng" với dao găm, mã tấu
Đạp xác người dương cờ máu đỏ tươi.
Thời gian như dừng lại ở nơi đây
Xuân 75 người nhìn người lo lắng
Lời than nào gió xào xạc rừng cây
Thời dân chủ vàng son nay chết hẳn.
Mất tất cả chẳng còn chi từ đó
Đời đổi đời-người thú giống như nhau
Một cõi nhân sinh xóa vùi đạo lý
Giặc cướp vào nhà đổi chủ xót đau
Ta chẳng còn chi bắt đầu từ đó
Đời đổi đời-cờ máu đỏ phất phơ
Con mất cha-vợ mât chồng máu lệ
Tù ngục mọc đầy, làng phố xác xơ.
Người biết không và em biết không
Dòng cuồng lưu máu đỏ nhuốm non sông
Lột xác người đổi thay hình trâu ngựa
Vang lời ma, cảnh toàn trị chuyên hồng.
Người biết không đổi đời ta mất sạch
Không tự do-mất nhà cửa ruộng vườn
Lịch sử sang trang bạo tàn chuyên chính
Ai vì dân sẽ tù ngục rục xương.
Bỗng thức giấc thấy quanh đầy bóng tối
Đời từ nay ma quỉ đã lên ngôi...
Vùng Đất Hãm
Mười hai năm tôi sống nơi đây
Núi rừng Tiên Lãnh tháng năm vây
Thất thế thân chôn vùng đất hãm
Núi quanh ngăn rã xác tù đầy
Đau nước mắt-nghênh ngang ác quỉ
"Cải tạo" lòi xương, bụng đói teo
Mặc đòn thù nghiệt oan đổ xuống
Tấm thân tàn hệ lụy buông neo...
Mòn tháng năm đôi vai chịu đựng
Vắt cơm khoai, vắt máu sức người
Đời khổ cực níu ngày bám sống
Đêm đeo đêm chờ sáng ngó trời
Thương người bỏ cuộc nay về đất
Trời sa sầm máu thịt ly tan
Mộ không bia dựng hồn oan khuất
Nắng mưa buồn ngọn cỏ chiều hoang
Đây đất hãm núi rừng Tiên Lãnh
Sáng mù sa, chiều khói núi xông
Tiếng vượn hú đêm nghe buốt lạnh
Nước độc khe đủ bệnh chết mòn
Nào ai biết nơi đây rừng núi
Trăm hoa man rợ nở đêm ngày
Miệng ngậm máu nói lời quỷ ám
Đời tù nhân-súc vật xót đau
Đốt điếu thuốc bạn tôi ngồi rủ
Buồn thân tù cây mục bão sa
Làn khói trắng vần xoay kiếp nạn
Giữa lũ người độc ác nhàn ca.
Ôi năm tháng mồ hôi đổ xuống
Xác xơ đời rừng núi khai hoang
Đất như người đêm ngày nức nở
Nỗi chết gần, tim đập bất an
Mười hai năm tôi trong địa ngục
Khổ tận cùng, khổ tận đau thương
Cắn rang nín thở nằm hy vọng
Chuyển thế càn khôn...dứt đoạn trường
Trại thôn 5 Tiên Lãnh 1987