Bên Trời Thương Nhớ
NGUYỄN HỮU THỤY
Anh bắt đầu làm thơ cho em
Khi tình yêu thức trong lòng như nắng
Không phải tự nhiên giấc mơ có cánh
Bay trong đời sá kể thời gian
Ai biết cho chiều nay anh lang thang
Đến công viên
ngồi một mình thầm nhớ
Nghe trên cây lời khát tình xẻ gió
Thở ra điều anh muốn nhắn cùng em
Như màu trời chiều khó gọi tên
Thổn thức trong lòng
tên em chưa thành tiếng
Trong tình yêu giữ nguyên
môi thánh thiện
Sợi tơ trời đo không hết lòng thương
Em vẫn còn xa cho anh
ngờ ngợ một phương
Xanh dòng sông quê
chở mượt mà tiếng hát
Lẫn bóng hình em trắng gầy cánh hạc
Anh rải tình mơ hóa đảo nguyên sinh
Cố nén lòng run
anh kéo chuông tỏ tình
Trầm bổng câu thơ vang lời ẩn dụ
Trong tâm thức lắt tay thành vần điệu
Tan bên trời rạn vỡ bóng chiều xa