Ngày xưa có anh
HUỲNH MAI HOA
Cho những người lính VNCH chân chính
Xưa có anh khắp nẻo đường phố thị
Đời vẫn vui theo màu áo hoa rừng
Giờ phép về sau những tháng hành quân
Như nhắc nhở bình an người hậu tuyến
Xưa có anh nơi rừng sâu góc biển
Biển lặng yên và rừng cũng xanh màu
Khi có anh, núi sừng sững vươn cao
Sông thơ mộng như tình anh bình dị
Xưa có anh đường mây bay tuyệt mỹ
Đời thênh thang theo cánh gió lượn lờ
Trong lằn tên mũi đạn vẫn là thơ
Thơ ru dịu niềm đau thời khói lửa
Giờ vắng anh, đời không còn vui nữa
Phố xá buồn qua lừa lọc, bon chen
Không đạn bom mà người vẫn chưa yên
Không tình cảm nên lòng người ray rứt
Rừng vắng anh, cây lá buồn thổn thức
Biển vắng anh, nước nhạt nhẽo, phai màu
Núi không còn mang dáng vẻ thanh cao
Khi đã mất, những người anh cao cả
Không có anh, sông không còn êm ả
Nước âm thầm như chỉ muốn ngừng trôi
Đường không gian khi thiếu cánh chim trời
Mây xuống thấp cho ngày dài u ám!
Khắp quê hương giờ đây sầu ảm đạm
Các anh đi mang hồn nước đi rồi
Trang sử nào đẫm ướt giọt lệ rơi
Như đẫm ướt cuộc đời anh gục ngã
(Trích: "Cụm Hoa Tình Yêu"
thi tập XII của Hội Thơ Tài Tử Việt Nam
Hải Ngoại 2008, trang 287)