THƠ NGUYỄN ĐÔNG GIANG
Anh Xa Nhà, Sống Bằng Thơ
Cali, xứ của người ta
Quê anh Đà nẵng, Sơn Chà Việt Nam
Dáng cong chữ S, khó lầm
Như eo lưng Mẹ, u nần vai cha
Nên anh, chẳng muốn xa nhà
Tội em, tội những sân ga đứng chờ
2
Anh xa nhà, sống bằng thơ
Thơ là cố quận, nên mờ mắt mong
Thơ là bài học thuộc lòng
Ê a thuở bé, Mẹ mong con ngày...
Thơ là bài học hôm nay
Xa quê, đất Tổ, lưu đày bơ vơ!
3
Quê hương, có phải đợi chờ?
Nên anh chưa viết, bài thơ cuối cùng.
Mai tôi về
Mai tôi về quê hương nắng ấm
Câu hát đưa tình
tròn giọng Quảng Nam
Đường làng vui
giọng người xuôi ngược
Phân trâu bò ngai ngái hương lan
Mai tôi về quê Cha đất Mẹ
Cầm phấn giảng bài cho lũ em thơ
Ngày còn lại xin đi gánh đất
Đắp trăm đường vào giấc ngủ mơ
Mai tôi về nôi tôi khôn lớn
Cho tôi nhìn bao nỗi thương yêu
Sáng tối trưa nghe tiếng gà cục tác
Đời bình yên trứng ấp nở nhiều
Mai tôi về bờ tre ruộng lúa
Nhìn mặt trời lên
mặt trời lặn mỗi chiều
Mưa nắng mấy mùa
đời tôi chẳng thiếu
Những tiếng cười
chan chứa thương yêu
Mai tôi về quê Cha đất Mẹ
con chó con mèo đủ giấc ngủ say
Đời quá vui rồi, tôi xin quên hết
Quên cả chính mình, còn mỗi một tay
Về Làm Chi Em
1
hình như anh chỉ muốn trách mình em
sao em nỡ về để anh ở lại
nghe em hồi hương lòng anh tê tái
nghĩ làm sao mà em dám trở về
khi ra đi mình đã chết một lời thề
“đất nước thanh bình chúng ta trở lại”
em trở về là làm một điều trái
lời thề năm xưa em vất ở đâu
đã biết rằng đời lắm bể dâu
ở trại cấm biết bao điều oăm oái
bao nhiêu kẻ khôn cũng biến thành dại
nhưng em có anh, ta đã có nhau
2
em thân yêu, anh chỉ trách mình em
anh đã dặn em tháng kia năm nọ
bọn giặc thù còn ở dày bên đó
về làm chi em dẫu có nhớ thương
anh biết em ôm ấp một đời thường
Mẹ già, em thơ, cây đa, bến cũ
còn anh đây, chan tình em chưa đủ
ở một đời nay, nhớ lại một đời xưa
em đến đây hình như đã là vừa
không muốn ra đi, cũng không dừng lại
em trở về là làm một điều trái
lời thề năm xưa em vất ở đâu?
Sống chết có nhau nhớ buổi lên tàu
Vượt sóng, đói ăn qua bao cái chết
hành trình còn dài em ơi chưa hết
em về quê hương bỏ lại mình anh
3
em về đi, thôi em cứ về đi
anh đã quyết thì mình anh ở lại
em còn nhớ những đêm nào hai đứa
trên thuyền trăng tìm đến bến tự do
thôi em về đi
anh không muốn dặn dò
dĩ nhiên, anh chẳng muốn em về quê cũ
em về Việt Nam
còn nhớ đến anh, người tình cũ
đã nằm đây cùng với một vầng trăng
Sekkong june 1992 –
NGUYỄN ĐÔNG GIANG