Không Gian Thơ
TUỆ NGA
Trong không gian thơ của tôi
Có nắng vàng như lụa
Có nụ hồng vừa nở
Có mây trắng, mây xanh
Có tiếng ru con trưa hè êm ả
Có làn gió mát rượi...
mát rượi tâm hồn ai...
Trời vào đêm
lơ lửng ánh trăng cài
Trăng tắm mát
Khu vườn xoài, vườn ổi
Quê hương tôi
ơi nhớ thương vời vợi...
Gió thì thầm chuyện cổ tích... xa xưa
Thơ viết ngàn trang viết mãi chưa vừa
Viết sao hết những mảnh đời luân lạc
Viết sao hết những phong ba tan tác
Không chia ly cũng không cả trường đình
Mực hay lệ đã nhòa trang tâm sự
Chiều tha hương vọng tưởng về xóm cũ
Chỉ khói sương, mây trắng dựng thành sầu
Gửi về đâu! Ơi thơ gửi về đâu
Bàng bạc... mây chiều một mầu quan tái
Ơi Quê Hương, hẹn có ngày gặp lại
Không gian Thơ chìm đắm một màn sương
Ơi Quê Hương... Hỡi quê Hương...
Ai gọi hồn quê trong chiều thu muộn
Về thăm quê, tôi về trong trí tưởng
Nguyện Cầu Quê Hương Nắng Mới Thanh Bình
Xuân Nhân Ái trên Quê Hương Đất Mẹ
Đàn trẻ thơ tung tăng như chim sẻ
Hát ca vui người trẩy Hội Mùa Xuân
Bà mẹ già... trên nếp trán hằn nhăn
Cười rạng rỡ đón mùa Xuân trở lại...