Xuân Tha Hương
TUỆ NGA
Mưa ở ngoài trời hay dạ mưa
Mộng to, mộng nhỏ cũng dư thừa
Vàng sân lá rụng, vàng tâm sự
Đỏ mắt thu sầu, đỏ giậu thưa
Cố lý mang mang dòng hận trải
Viễn phương hờ hững bước gầy đưa
Quán đời hư ảnh như mây trắng
Mà trắng canh dài hoài niệm xưa.
Mỗi bước tha hương mỗi bước sầu
Ngùi trông quê cũ ... Ôi, quê đâu?
Nhạt trăng viễn xứ đau hồn cúc
Lạnh phiếm quan hoài lả ngọn dâu
Hờ hững mây trôi buồn đẫm mắt
Xót xa én lạc tuyết pha đầu
Tràng giang sóng hận sầu thiên cổ
Vạt áo thời gian biết mấy mầu
Một trận cuồng phong gió cát bay
Lạc loài tâm sự khúc lưu đày
Chan chan nắng lửa thiêu trời hận
Ngút ngút niềm riêng héo lệ cay
Thăm thẳm quê xa lòng nhạn gởi
Ngậm ngùi vườn lạ cánh sầu lay
Ai đi nhặt mảnh thời gian ấy
Gom lại có đầy một vốc tay?
Gom lại chưa đầy một vốc tay
Còn bao nhiêu nữa chén chua cay
Tàn đi dĩ vãng dòng thơ tủi
Đổi với thời gian lớp áo bay
Nhầu vạt áo bay thương nếp cũ
Nhòa dòng thơ tủi nhớ hương say
Thuyền ơi, nếu có về phương ấy
Cho gửi lòng theo mấy dặm mây.
Chị ở một phương, em một phương
Nhớ nhau đành gửi mấy vần thương
Ý thơ em gói tròn nhung nhớ
Bút ngọc chị đề trĩu vấn vương
Một sớm chia ly chim bạt gió
Bao chiều hoài vọng tuyết ngăn đường
Cố hương vạn dặm mờ quan tái
Chỉ thấy một trời trắng gió sương
Lại thấy xuân về trong dáng mai
Hoa thơ vẫn trắng cánh u hoài
Tìm mây trời cũ, mây u ẩn
Nhắn gió vườn xưa, gió ngậm ngùi
Bè bạn xót xa người cách ngã
Quê hương tha thiết biển mù khơi
Xuân về, thêm một xuân lưu lạc
Cố lý ai mong kẻ cuối trời
Từng trạm thời gian lặng lẽ qua
Chập chờn hư ảnh tuyết sương nhòa
Sầu dâng trắng nẻo trời thơ cũ
Ý gửi hoen dòng cảnh nhạn xa
Tâm hướng mây giăng sầu khứ quốc
Đôi bờ gió lộng khúc hoài ca
Mơ về lòng vẫn chờ mai sớm
Nắng đẹp quê mình tươi sắc hoa.
Mây trắng tha phương trắng dặm trường
Quan hoài tranh khúc dạ sầu vương
Kiếm Hồ gió có bay tà áo?
Trấn Võ ai còn lắng nhịp chuông?
Trăng lạnh đôi bờ đau ý trúc
Tuyết rơi mấy nẻo quạnh vườn hương
Vàng thu xứ lạ thương thu cũ
Mặt giấy loang sầu sóng đại dương
Hỡi núi trời xa, hỡ gió gần
Hôm nay có phải đã là xuân?
Hoa Thơ sao vẫn màu băng giá
Lòng biển chưa nhưng lớp sóng ngầm...
Tình gửi quê xưa trời viễn vọng
Tuyết bay phố lạ cánh phù vân
Trăm năm hưng phế dòng hư ảnh
Vẫn mộng hoa thơ bát nhát vần.