THƠ CAO MỴ NHÂN
Tiếng Cồng Thời Thơ Ấu
Chiều hôm trước nghe tiếng cồng gọi gió
Em hãi hùng, buôn bản sắp thiên tai
Trưa ngày sau, ngó lên trời bỡ ngỡ
Hoa trắng nào lại kết khắp tầng mây
Ngay tức khắc con rồng đen phun lửa
Cả không gian rung chuyển, núi oằn đau
Bão ngông cuồng đã kề ngang cánh cửa
Nghe bên tai tiếng hú vọng rừng sâu
Nhìn bóng tối thõng tay, mầu mực ướt
Dẫy một hồi, đêm chết trước bình minh
Tiếng cồng xa đang trỗi buồn lướt thướt
Cơn giông vừa tắt biến, đất hồi sinh
Făng Si Băng, thủa ấy thơ ma quái
Dấu thân vào chăn gối, đợi mặt trời
Dốc mòn xưa vẫn mịt mù sương khói
Chỉ toàn người xa lạ tới rong chơi
Xuân Hải Ngoại
Người nói một lần: Xuân hải ngoại
Làm ta nhớ mãi lúc lưu vong
Rằng: Xuân không có mầu quan tái
Trên bước phiêu linh rất ấm lòng
Ta đã tìm người khi Tết đến
Ô hay người hỏi: bạn mong gì
Hôm nay đất khách ai hò hẹn
Mấy chục năm rồi, có khác chi
Cất tiếng cười khan, người ngửa mặt
Ngó trời xem thử mây lang thang
Mây như người, thoắt bay đi mất
Ta một mình chờ Tết Việt Nam
Ta uống thật say ngày độc ẩm
Bình hoa rực rỡ sắc tha phương
Bốn bề chỉ thấy mình thơ thẩn
Sân trước, vườn sau nhớ cố hương
Ái ngại thương nhau sầu quốc nạn
Giơ tay làm hiệu bảo cùng quên
Vỗ chai, rượu đã cơ hồ cạn
Lệ tủi mừng Xuân đắng nỗi niềm
Nghênh Tân
Buổi sáng Mùng Một Tết
Ra vườn chào đón Xuân
Nàng thơ như bẽn lẽn
Trong áo mới nghênh tân
Ta hỏi thơ bất tuyệt
Có gì phải băn khoăn
Ngày qua hay tháng tới
Cơ hồ đến cả năm
Thơ gật đầu: vũ trụ
Có muôn sao lung linh
Thế nhân thích rực rỡ
Nhận sắc thân phận mình
Thơ mỉm cười: tất cả
Đang rộn ràng đổi thay
Tâm tư cũng rộn rã
Rộn rịp mừng tương lai
Thơ giơ tay mời ta
Dạo đường Xuân hoan ca
Mây vô ưu đang điểm
Trên nền trời bao la
Xuân chập chờn trước mặt
Thơ bất chợt xa vời
Trầm hương bay ngào ngạt
Hồn mộng thoáng chơi vơi
(Trong thi tập Mùa Xuân Của Anh)