Quê Hương Và Em
HUY PHƯƠNG
Một thời để yêu một thời thơ mộng
Tâm hồn em như mặt nước hồ sen
Có một sáng mùa Thu nghe xao động
Ngọn gió về theo hơi thở thân quen.
Ngày tiếc nuối khi viết giòng lưu bút
Còn nhớ gì trên trang giáo khoa thư
Khi cổng trường người phu già khép kín
Hàng cây vàng rụng chiếc lá ưu tư.
Thuở đứng đợi trước ngõ dài hun hút
Bước vẫn vơ bứt chiếc lá trên cành
Em vắng bóng vì mùa thi sắp tới
Anh vội vàng vì tình quá mong manh.
Em còn nhớ những ngày anh đứng đợi
Dưới bóng cây ngóng giờ trống tan trường
Chân bước nhẹ mà lòng nghe run rẩy
Những phút đầu đi bên cạnh người thương
Kỷ niệm cũ ngủ yên cùng ngày tháng
Bỗng trưa nay thức dậy với mưa về
Từng giọt buồn ru với nhiều giai điệu
Gối tay gầy anh lặng lẽ nằm nghe.
Em với quê hương xa tầm tay với
Vẫn bên anh trong mỗi phút vui buồn
Anh biết ngày qua ngày em ngóng đợi
Mỗi phương trời có một nỗi cô đơn