Quê Ơi
THIÊN HÀ
Quê ta đó, bờ tre vây bốn mặt
Bãi cát vàng nối tiếp dải sông xanh.
Thôn xóm yên vui, dân chúng yên lành
Quê ta đó, ôi ngày xưa trìu mến!
Ôi ngày xưa, mỗi lần ta nghĩ đến
Thì nhớ thương, thương nhớ chẳng sao khuây.
Ta nhớ làm sao, nhớ mái tranh gầy,
Nhớ trường cũ, nhớ đình xưa ngói đỏ.
Nhớ nước sông xanh, có con đò nhỏ
Thương tiễn người đi, vui đón kẻ về.
Nón lá nghiêng nghiêng duyên dáng tóc thề,
Quê ta đó – Ngày xưa vui biết mấy!
Nay xa cách, ta còn đâu tìm thấy
Cây si xanh, đá mọc giữa ao làng.
Núi Cấm xanh xanh, ruộng lúa ngập vàng
Cây đa che tàn, bầy trâu núp nắng.
Quê ta đó – Chừ đây bao xa vắng
Hình dáng thân yêu: Thầy, bạn năm xưa
Thương nhớ làm sao, nói mấy cho vừa
Giờ ngăn cách bởi đôi bờ ý thức!
Ai mất quê hương, cảm niềm ray rứt
Mới xót xa mà rỏ lệ thương đau.
Khi nắng thu về, khi thoáng heo may
Khi vàng võ trên ngàn lau bãi sậy.
Quê ta đó, ngày xưa vui biết mấy,
Giờ còn đâu, ta đánh mất quê rồi!
Mất cả thời niên thiếu, thuở xa xôi.
Mất bạn bè cả luôn niềm ước vọng.
Quê ta ơi! Lòng ta luôn mong ngóng,
Ngày trở về chốn cũ đượm tình thương.
Hoa bướm vườn xưa còn tỏa ngát hương
Ta sống lại cả thời xưa hoa gấm.