Quê Nhà Xa Lắc
NGUYỄN ĐÔNG GIANG
quê nhà, nằm khuất trong trái tim
trong ô ngăn nhớ, đâu phải tìm
quê nhà, có tháng giêng mưa nhẹ
rớt vô hồn, làm mắt cay cay
quê nhà, núp náu trong nỗi đau
tất bật tối ngày, không nghĩ tới
chỉ chiều tàn, nhìn trời xa mới
ngó mây bay, chợt xót xa lòng
xa nhà, là ngày tháng long đong
thời gian, sao nguôi ngoa mất mát
thời gian, chẳng lấp đi đổ nát
chỉ tang thương, dàn trải trong lòng
quê nhà, là bao nỗi ước mong
tội những đứa con, đi biệt xứ
biệt kinh kỳ, vượt theo cuộc lữ
15 năm trời, Kiều qui cố hương
Kiều qui cố hương, ta ly hương
ly hương, đến khi nào thấm mệt
đến khi nào, mai vàng báo tết
giật mình, nhà xa lắc xa lơ !