Tóc Trắng Thôi Bay
BÍCH LAN
Vắng xa đã mấy mươi mùa phượng nở
Nay bổng dưng nghe tiếng nói bất ngờ
Qua tai nghe chưa một lần gặp gỡ
Tiếng thầm thì cũng đã gợi niềm vui.
Nghe tiếng anh nổi buồn như tan biến
Nhìn trời Thu lồng lộng áng mây hồng
Như sống dậy chuyện tình yêu thuở đó
Có còn chăng kỹ niệm tuổi xuân nồng
Xưa tình lỡ thuyền lênh đênh bến lạ
Thời gian qua hụt hẫn mỗi Hạ về
Tim rĩ mạch quặn đau trong nỗi nhớ
Phượng rủ buồn trên mái tóc lê thê
Trăng nghiêng nghiêng soi bóng lách qua rèm
Soi cả hồn thơ nặng trĩu đơn côi
Nỗi đắng cay nào ai cùng chia sớt
Tóc trắng thôi bay luống những ngậm ngùi.