Bao Giờ Nhỉ!
LINH QUÂN LÊ BÁ NĂNG
Bao giờ nhỉ! Tôi về thăm Đà Nẵng
Đứng bên này ngắm lại bến sông xưa
Chợ Hà Thân lồm lộp dưới hàng dừa
Nghiêng nghiêng bóng rợp Đò Xu gió mát
Trịnh Minh Thế cầu nối dài Non Nước
Thuở học trò theo Mẹ lễ Trung Thu
Biển Mỹ Khê chiều sương xuống giăng mù
Em đứng đấy tiễn tôi buồn viễn xứ
Cho tôi lại tìm về trong quá khứ
Một sáng nào e ấp đợi người yêu
Đường Quang Trung cây rợp bóng nắng chiều
Dìu nhau bước dưới đèn đêm Độc Lập
Thuở đó yêu giữa rừng người tấp nập
Thả tâm tư bay vào cõi mộng thường
Con đường tinh mang huyền sử Hùng Vương
Có dãy phố Chợ Cồn nghèo xơ xác
Tôi và Em những chiều vui trên cát
Sáng Thanh Bình, chiều bãi biển Nam Ô
Đèo Hải Vân đường dốc đến Lăng Cô
Dừng chân lại dưới quán ăn sò huyết
Những đêm buồn nhớ em sầu da diết
Nghe tình yêu chảy nặng khắp bờ vai
Chiều đi hoang lặng ngắm áo Em dài
Bay phất phới trong sân trường Hồng Đức
Cho tôi lại tìm về trong ký ức
Mùa ve sầu vui nhộn bãi Tiên Sa
Thuyền ai neo trên cửa biển Sơn Chà
Chờ thuận gió êm xuôi về phố thị
Rồi bỗng nhiên chuyện tình mình khổ lụy
Ước vọng cuộc đời thâu ngắn niềm tin
Tôi ra đi Đà Nẵng đứng lặng nhìn
Người xưa đó biết bao giờ trở lại