Em là người
phiên dịch của đời tôi
CAO THOẠI CHÂU
Chiều lên xanh những nốt dương cầm
Sóng sánh trong mắt người yêu dấu
Vời vợi xa hồn tôi không bến đậu
Chỉ thấy nặng lòng vời vợi nhớ thương em
Tôi đang nghe giữa cuộc đời buồn
Tiếng em thấm vào hồn tôi thơm thảo
Giai điệu ấy làm sao tôi hiểu
Khi không lời phiên dịch của riêng em
Đêm nằm nghe chớp bể mưa nguồn
Ánh chớp giật mưa rừng bão biển
Lòng tôi đấy khi không nổi sóng
Giữa bốn bề đá dựng chênh vênh
Tôi đi chưa hết tháng năm buồn
Mưa và nắng ở hai đầu tít tắp
Tình em cho nồng nàn như nước mắt
Và ngậm ngùi day dứt nợ đời nhau