Đỉnh Trời Mây
HÀ NGUYÊN THẠ
Anh ngoãnh lại bỗng tim mình chợt mát,
Cuối đường xưa hiu hắt bóng trăng lu,
Mộng tình si hay gió lộng sương mù?
Ai sắp sẵn chuỗi thời gian ngăn nắp?
Máu dồn dập chảy cuồng trong huyết quản,
Theo chân em khơi ngọn nến sắp tàn,
Vó ngựa tình bôn ba chưa biết nản,
Dừng bên đồi nghe tâm sự miên man.
Mây đã rót mưa trời cho ướt đất,
Một tình xanh em đem đến ngọt ngào,
Hẹn mùa Xuân cây trái trổ xôn xao,
Khi nhìn xuống hư hao nào mục nát.
Gió đã bóc vỏ cây từng mảnh nhỏ,
Đợi Thu vàng trải lá đón em về,
Em đã đến đời anh thôi nghiêng ngả,
Đốt lòng anh từng ngõ ngách đam mê.
Biển đã nối tình sông bằng nghĩa nặng,
Bao nghìn năm nức nở sóng xô bờ,
Vỗ cho đều những lời nhạc như thơ,
Cho đẫm dấu chân còng trên cát trắng.
Anh đã với hôn bàn tay em đấy,
Đỉnh trời xa mây khát vọng phiêu bồng,
Rễ mới bén qua mưa ngàn nước lũ,
Lẫn trong mơ thấp thoáng bóng em hiền.
Rễ mới bén qua mưa ngàn thác lũ,
Lẫn trong mơ thấp thoáng bóng người thương.