Trong đau khổ
có tình ta bất tử
PHẠM CÂY TRÂM
Người đã biết kiếp sống nào cũng vậy
Không vinh quang thường khổ lụy thảm thê
Như thức dậy đón bình minh ấm nắng
Rồi qua trưa, chiều tối bóng đêm về...
Đời cứ thế nắng mưa đâu biết được
Có nơi nào hạnh phúc mãi ta chưa?
Trong điều được luôn manh nha điều mất
Qua ngày nắng rồi lại đến ngày mưa
May cho ta kiếp mạt trời không phụ
Tuyết trắng tan cây lại mọc lắm chồi
Cho chim trời, cho thú hoang hy vọng
Cho cả người tin tưởng sống không thôi
Cho thế giới đẹp muôn màu sống động
Đời muôn hoa rực rỡ mỗi mùa sang
Thu như xuân, như hè đông nóng lạnh
Vẫn tâm an đâu lo lúc đời tàn.
Hãy nhớ lại những ngày trong quá khứ
Tháng tư đen phủ xuống mất quê hương
Gia đình ta, biệt ly... tù, chết chóc
Còn gì đâu nay đất nước thân thương
Còn gì đâu? thân ta trong tù ngục
May có em luôn ở mãi cạnh ta
Mãi thăm nuôi từng tháng, rồi ba tháng
Mười hai năm khổ cực vẫn không xa
Mười hai năm vẫn tin nơi tù ngục
Nơi đêm đen có ánh sáng cuối hầm
Có hy vọng nơi đất trời chuyển thế
Phất cao cờ chí cả cứu muôn dân.
Đời cứ vậy kéo dài con nước chảy
Niềm tin ta góp sức mọn dâng đời
Như mùa đông hạt nằm im trong đất
Chờ xuân về nắng ấm mọc cây tươi
Nơi trần thế ai cũng già rồi chết
Cái kiếp này phải hết để tồn sinh
Người như cây tất cả rồi tàn tạ
Để sóng sau dồn sóng trước kết hình
Phải không ngươi kiếp sống nào cũng vậy
Có cây tàn, có cây mọc tươi xanh
Trong đau khổ có tình ta bất tử
Cuộc đời luôn có vinh nhục, bại thành.