Thăm Lại Đất Nước
PHAN XUÂN SINH
gần hai mươi năm sau tôi mới trở về
thăm lại đất nước tôi một lần cho biết
nhà cao hơn, cửa rộng hơn
xe cộ nhiều hơn
đường xá to hơn
người chen lấn người trên đường phố
hơn ba mươi năm hòa bình
sao tôi vẫn thấy người dân tôi vẫn khổ
thấp thoáng trong bồn binh Sài Gòn
thấy cảnh dân tôi đội đơn thưa kiện
dưới nắng mưa
mà cửa công quyền cứ đóng
những mảnh áo tả tơi
ngồi bên lề đường xó chợ
ngửa mặt kêu trời không thấu
mất đất, mất nhà. Ai cướp của họ đây?
tôi vẫn còn thấy những người
nhân danh vô sản
sống xa hoa trên những đồng bạc của nhân dân
đi xe hơi đời mới
sống trong những căn biệt thự giàu sang
ai đã cho họ quyền hành lắm thế?
gây biết bao phẩn nộ
tạo ra nhiều bất công
xã hội băng hoại
đạo đức học đường xuống cấp
than oán đầy trời
kêu la rợp đất
sao tôi vẫn thấy đói nghèo cùng khắp
bên cạnh những cảnh giàu sang
như hai thái cực
những tiếng nói lương tâm cất lên
đều bị dập tắt
ra rả một chiều ca tụng đảng quang vinh
mà sao thấy đắng ngang cổ họng
dối trá cứ rập khuôn
bưng bít, ca tụng những điều nghịch lý
dân chủ, tự do một món hàng xa xỉ
như nằm mơ một thiên đường
không bao giờ hiện thực
người dân tôi cứ mơ để sống
mấy chục năm vẫn y nguyên bổn cũ
“bục công an dựng giữa tim người”
như Trần Dần của Nhân Văn Giai Phẩm
tôi về đi thăm cùng khắp
khiến tôi phải sợ
những quyền uy tùy tiện
chận ngay yết hầu để khỏi bật ra tiếng nấc
dân tôi, cúi đầu khuất phục
đi thăm quê nhà mà lòng sôi sục
biết tỏ cùng ai
nói lên uất ức
mà người dân bao năm chôn kín
dưới đáy lòng.
tôi, kẻ tha hương
bất lực trước cái ác mà không làm gì được
(ngày trở qua Mỹ 13/3/2008)