Chuyện Tết Năm Xưa
LUÂN HOÁN
nhớ hồi xông đất nhà em
hai chân lính quính bước lên thềm nhà
trái tim chỉ chực vọt ra
cái miệng ấp úng như là cà lăm
cái đầu cái óc tối tăm
cũng may nhờ cái hết lòng yêu em
và nhờ đôi mắt lọ lem
núp sau màn nháy nhắc tên dật dờ