Tuổi Thời Gian
TÂM SƯƠNG (TUYẾT VÕ)
04/2012
Năm Em lên Mười.
Em có, đôi môi hồng của Mẹ
Có thêm, đôi mắt sáng của Cha
Em mơ đôi cánh Thiên Thần
Đưa Em đến chốn, ông Trăng chị Hằng.
Năm Em Hai Mươi.
Áo trắng nghiêng vai, chân guốc mộc
Chàng theo sau áo trắng tan trường
Đêm về áo trắng ngẩn ngơ
Mong trời mau sáng, mong mơ thấy chàng.
Năm Em Ba Mươi
Về với người đi theo áo trắng
Thêm tiếng cười, tiếng khóc trẻ thơ
Có hân hoan, có chút buồn
Xếp thơ ngây lại, dấu luôn nỗi buồn.
Năm Em Bốn Mươi
Chàng lên rừng, mang tên tù tội
Em ở nhà, vật vã áo cơm
Áo trắng xưa, đã thay màu
Mỏi mòn chờ đợi, chuyến tàu đêm đêm.
Năm Em Năm Mươi
Chàng về, với đôi chân khập khiễng
Áo rách vai, nước mắt tuôn dòng
Chàng nhìn áo trắng năm xưa
Tạ ơn người đã, muối dưa cùng chàng.
Năm Em Sáu Mươi
Chàng quay lưng, một đêm mưa gió
Bỏ vợ hiền, bỏ cả đàn con
Chàng đi xa tít nghìn trùng
Bờ Mê, Bến Giác cũng là Sắc Không.
Năm Em Bảy Mươi
Sáng chiều, vui câu Kinh tiếng Kệ
Dặn dò con khi Mẹ không còn
Ước mơ khi xác lìa hồn
Trộn tro Ba Mẹ trả về Đại Dương.