Không về Huế được nữa
KIÊM THÊM
áo lụa trơn, cổ thấp, vạc rộng
em là thuở xưa
không ai tìm lại được
em hồn nhiên như mặt trời
hiền như vạt nắng
giọng nói thật sững sờ
như nước mưa
của mùa đông
nỗi mong ước như cơn mộng
thôi đừng đổi thay
xin trở lại Huế năm xưa
cùng đôi guốc mộc
một tà áo
chút nắng cũ càng
em cứ bới tóc đi giữa phố phường
anh là hoa trái chùm kết
em gội đầu đi một sớm mai
anh muốn cùng em đi khắp nơi
bằng chiếc xe đạp cũ
xuống biển và lên rừng
hai đứa đi song song
cuối cùng cũng gặp lại
đó là lẽ tự nhiên
định luật của trời
em trẻ mãi không già
anh dắt em về
thăm đồng nội
hái trái sim tím cho em
buổi tiệc thịnh soạn biết bao
em cứ hồn nhiên như thế
anh không muốn em lúc thúc
một mình với khung trời Huế
anh sẽ dắt em đi xem mặt trời
lặn dần sau lăng Tự Đức
em cứ mặc áo lụa tơ
của ngày thuở nhỏ
anh xin mây xanh và tím về
để may áo mới cho em
này em, cứ như thế
dẫu có đổi thay
em vẫn mãi mãi
ở lại giữ gìn Huế mình
vẫn nguyên trinh như thời nhỏ dại