Bài Thơ Sông Hàn
NGUYỄN ĐÔNG GIANG
Mến tặng những nữ sinh một thời Phan Thanh Giản
Bao năm nay, ta không về thăm sông Hàn
Bấy năm nhớ, chuyến đò ngang đò dọc
Năm xưa cùng em, lên đò đi học
Nay quê người, man mác gọi dòng sông!
Dòng sông quê hương, vẫn chảy thong dong
Cho dù chiến tranh... đạn bom tàn phá
Tiếng súng im rồi, người người vội vã
Bỏ lại phố phường... phủi áo ra đi
Bỏ lại Hàn giang, ai cũng nghĩ, vì
Cây súng, cái còng... làm ta lo sợ
Ta và Đà Nẵng, ân tình nặng nợ
Ta đi rồi, nợ vẫn tình mang
Xưa, ta chinh nhân, em đi lấy chồng
Em bỏ thi, mảnh bằng trung học
Em bỏ thi, ta buồn muốn khóc
Tại bất tài, không dỗ ngọt được em!
Sông Hàn vô tư, vẫn chảy ngày đêm
Chẳng thiết tha chi, chuyện đời thế sự
Người Bắc vào Nam, điềm lành hay dữ
Lịch sử sang trang, lệ chảy... thôi đành!
Và bao nhiêu người, nay đã thành danh
Từ độ xa sông, chưa về bến cũ
Còn nhớ Hàn Giang, những ngày máu mủ?
Những ngày lửa đạn, đốt cháy tuổi thơ!
Thật tình ta, chẳng mong em đợi chờ
Vì dư biết, em con bồng con bế
Ngày nào súng gươm, bây giờ bóng xế
Ngã ngựa giữa dòng, ngồi khóc bên sông!
Có mấy ai, khi trở lại dòng sông
Còn nhớ rõ, mình sinh ra từ đó?
Còn nhớ được, mình tắm sông từ nhỏ
Bơi lội vui đùa, trên bến sông xưa
Nay nhớ sông, đến độ lũy thừa
Trôi giạt mãi, đêm nằm nghe tê tái
Đêm nằm nghe, con sông Hàn chảy lại
Trong tim mình, ngày tháng cũ thương yêu.