Thất Ngôn Buổi Chiều
THYLANTHẢO
Dĩa rau dền luộc còn hơi khói
Chén nước tương giằm ớt sừng trâu
Mâm cơm chiều, mẹ con cười nói
Từng chén cơm dẽo nóng ngọt ngào...
Con về lòng mẹ vui mừng lắm
Thằng út gian truân cảnh tù đày
Bảy năm làm lính chưa tròn mộng
Tám năm tù oan nhục đắng cay...
Tóc mẹ trắng bông tay cầm rổ
Mẹ hái mồng tơi với rau dền
Đất người chiều xuống lòng con nhớ
Con thuyền viễn xứ mãi lênh đênh...
Tổ quốc ơi! Nát tâm đành đoạn
Quay bước đi - mắt đỏ bụi đời
Mẹ đứng nhìn theo lòng đau xót
Tình thâm mẫu tử biệt xa xôi...
Cơm buổi chiều nay nhà vắng lặng
Vợ con bận bịu mãi chưa về
Nhìn dĩa rau lòng con thấy đắng
Nhớ mẹ già - thương quá tình quê
Mất quê hương - bây giờ mất mẹ
Sống đất người dù có ấm no
Vật chất đủ đầy nhưng đâu lẽ
Chung thân phải chịu cảnh sống nhờ
Mẹ ơi! Con sẽ về chăm sóc
Mộ mẹ, mồ ba... đất cửa nhà
Nhìn lại cờ vàng con sẽ khóc
Mừng cho đất nước nở ngàn hoa...