Thơ CAO MỴ NHÂN
Rẽ Một Đường Ngôi
Rẽ đường ngôi thẳng làm chi
Tóc em lỡ rối từ khi vào đời
Đường ngôi thẳng tắp cao vời
Anh vin cổ ngắn em cười hồn nhiên
Ngôi này thẳng mấy thập niên
Giờ không rẽ tóc, cũng thêm mòn đường
Lối này tóc chẻ đôi hàng
Nẻo buồn sợi nhớ, sợi than vãn mình
Rẽ đường ngôi, ngó lặng thinh
Sợi nào lạt sắc ru tình phôi pha
Sợi không trăn trở, đơn sai
Vẫn thơ, vẫn mộng, vẫn cài sương hoa
Mai đây tuyết phủ mồ ma
Mái trăng không bạc, cũng tà mắt nâu
Hóa ra chỉ chuyện tóc sầu
Mà bâng khuâng tưởng xưa, sau đổi lòng
Nụ Cỏ Trên Bờ Đê
Ta tưởng em là châu ngọc
Nở từ sỏi đá ngàn năm
Rồi tìm chân tơ kẽ tóc
Vươn dài sợi cỏ hóa thân
Em cười nụ hoa héo úa
Khi rời dòng suối thanh tân
Bước vào bờ mê ràn rụa
Lệ dâng phá vỡ mạch ngầm
Giấc sầu văn chương trăn trở
Nẻo về trăng gió bâng khuâng
Em trao nguồn thơ dang dở
Cho người bút mực Tràng An
Vạn lý tình thâu gang tấc
Vẫy tay bốn biển tri âm
Tương tư lịm hồn say đắm
Lênh đênh bến giác xa dần.
Chặng Đường
Hoa Mộng Gọi Là
Từ đó đọc thư người lớn tuổi
Cần chờ xem ý họ ra sao
Nếu như họ viết câu từ chối
Rằng sẽ thư từ liên lạc sau
Có nghĩa tạm ngưng, hay dứt hẳn
Còn tùy tình cảm đậm hay phai
Còn tùy hoàn cảnh, đừng mê đắm
Chớ để nhìn nhau phải thở dài
Người lớn tuổi dường như khó nghĩ
Mỗi lần chạm mặt với tình yêu
Tình yêu biến dạng ra tri kỷ
Gia, giảm tùy theo sớm hoặc chiều
Thăng, giáng lời thơ in đồng cốt
Chỉ là tình trạng chung mà thôi
Giận, hờn, buồn, nản đều không tốt
Thanh thản thì không bị ngậm ngùi
Từ đó, tôi ngồi suy tụng nghiệp
Trăm cơn mê loạn đều nên xa
Vẫn còn duyên nợ, thành đi tiếp
Những chặng đường hoa mộng gọi là.
Đôi Chút Chạnh Lòng
Chờ cây thay lá ngoài trời
Chờ em thay tóc trắng đời phù hoa
Chờ nhau nhận mãi không ra
Rằng: em đúng thật đã sa sút nhiều
Chờ mình chán nản người yêu
Chờ ai nhận định đúng điều thủy chung
Chờ đi, đôi phút chạnh lòng
Hay cây thay lá, ta không đổi tình
Mỉm cười, lá vốn tươi xanh
Vòm cao đang chuyển mầu thành vàng khô
Lá rơi, nghe thật mơ hồ
Nhưng, đang từng đợt vàng khô phủ đường
Chờ em, mái tóc pha sương
Tóc cài bông trắng vương thương mắt buồn
Nhìn em, tràn lệ tủi hờn
Tay đây, hãy nắm xem còn đẹp xưa.