Liễu sinh thoát tử
NGUYỄN PHAN NGỌC AN
Em đọc cuốn Liễu Sinh Thoát Tử
Cả ngày qua ròng rã suy tư
Kiếp nhân sinh phù du tan hợp
Hãy vội quay tìm hướng nẻo tu…
Cát bụi cũng trở về cát bụi
Tranh đua gì trong chốn càn khôn
Tiền tài danh lợi ngày nào đó
Nhắm mắt xuôi tay, giữ được không?
Phật dạy vô thường chung bể khổ
Trầm luân một kiếp giữa gian nan
Ta bà vẫn đục đua chen mãi
Bến khổ bờ mê lụy xác phàm…
Trăm năm ngắn ngủi có là bao
Thoáng chốc sương pha trắng mái đầu
Tạo hoá có sinh là có tử
Giữ cho mình tâm đạo bền lâu…
Em đọc em buồn quá chị ơi !
Thương em và thương cả cho người
Hữu duyên còn biết đường tu niệm
Lắm kẻ phàm phu chỉ hại đời !
Tuổi đời vội vã chóng qua mau
Một thoáng phù du tựa bóng câu
Nhớ thuở xuân xanh mà tiếc nuối
Thời gian chẳng đợi chẳng chờ đâu …
Mắt môi đã bạc với gian truân
Tóc cũng buồn rơi theo tuyết sương
Bởi lẽ đọc rồi thêm chán ngán
Hơn thua chi nữa cõi vô thường !
Em bây giờ cũng buồn như chị
Cha mẹ quy tiên…thân cút côi
Xứ lạ đêm đêm lau ngấn lệ
Vu Lan về thêm tủi mà thôi…