Sông Hàn sông ngát tình tôi
LÊ HÂN
nắng trưa thắp chảo lửa hồng
thời gian đóng cứng một dòng nóng sôi
ghế bàn hâm hấp bốc hơi
nằm không yên chỗ, đứng ngồi không xong
bực mình vù xuống bờ sông
thuê cái ghế bố nằm trông lòng vòng
thấy trời An Hải Hà Thân
những sợi khói mỏng phiêu bồng tìm mây
hắt hiu vài cánh chim bay
mơ hồ nhịp thở lá cây Sơn Chà
ghe đò uể oải trườn qua
chuyển phà nặng nhọc thở ra ào ào
tôi nằm dưới gốc cây cao
dầm ai khua động sóng chao trong lòng
hồn tôi vừa thả trôi sông
chạy xuôi rồi lại chạy vòng lan ban
loanh quanh một cõi sông Hàn
bờ nghiêng cây ngóng người sang kẻ về
bên ni thương nhớ bên tê
bên tê bịn rịn ngó về bên ni
lắng nghe đời nói thầm thì
giòng sông bát ngát kiêu kỳ êm trôi
lòng thanh thản đựng bầu trời
thân cưu mang những tình người ngược xuôi
lá vừa lay chiếc lá rơi
bay ngang qua chỗ tôi ngồi xuống sông
lá cùng tôi được bềnh bồng
tưởng chừng phiêu lãng theo dòng miên man
ơi sông Hàn, ơi sông Hàn
lấy gì lưu giấc mơ màng hôm nay
mai sau trên bờ sông này
dễ gì ai biết tôi đây ngồi nhìn
khắc lên cây một nụ tình
dành riêng mai mốt chính mình về thăm
sông Hàn chẳng chỉ dòng sông
dòng tình tôi thở muôn năm bên đời