HỘI NÔNG NGHIỆP HẢI NGOẠI TÂN XUÂN HỘI NGỘ
(Vy Trần SGT)
Sau khi hiệp định Geneve chia đôi đất nước vỷ tuyến 17 là lằn ranh Quốc Cọng miền Nam theo chế độ Tư Do và miền Bắc theo chế độ Cọng Sản.
Miến Nam kể từ năm 1954với nền đệ nhất Cọng Hòa rồi tiếp đến là nền đệ nhị Cọng Hòa sau năm 1963, bắt đầu xây dựng mọi thứ từ một chế độ phong kiến, mọi thứ đi lên từ con số 0 nhưng với quyết tâm và ý chí xây dựng đất nước, miền Nam ngày được phát triển không ngừng về mọi mặt mà trong đó Giáo dục đã đóng góp không nhỏ về sự phát triển đó, miền Nam có các trường Đại Học với các nghành chuyên môn tại Saigon, Huế và Đà Lạt để đào tạo các nhân tài phục vụ đất nước, ngoài ra chính phủ còn gởi các sinh viên giỏi du học các nước tiên tiến nhất trên thế giới như Pháp, Anh, Mỹ để về phục vụ đất nước…
Như chúng ta biết Việt Nam là một nước chuyên về Nông Nghiệp vì địa thế và khí hậu rất thuận lợi cho Nông Nghiệp, để đáp ứng vấn đề này Bộ Giáo dục VNCH đã thành lập 2 trường Nông Lâm Súc tại Bảo Lộc và Huế về sau trường Cao Đẳng Nông Lâm Súc Cần Thơ được thành lập để đào tạo chuyên viên.
Trường Nông Lâm Súc Bảo Lộc mở khóa đầu tiên năm 1959 và sau đó trường được dời về Saigon cho đến năm 1975, trường đã đào tạo 15 khóa.
Trước đây trường có tên gọi là trường Cao Đẳng Nông Lâm Súc, đến thời đệ nhị Cọng Hòa thì được đổi tên thành Trung Tâm Quốc Gia Nông Nghiệp.
Hội Nông Nghiệp Hải Ngoại được thành lập từ năm 1980 là do sáng kiến của ông Bùi Bỉnh Bân một sinh viên tốt nghiệp khóa 1 trường Nông Lâm Súc Bảo Lộc . Hội là gạch nối của những sinh viên tất cả các trường Nông Lâm Súc của miền Nam trước năm 1975, đây là nơi các sinh viên Nông Lâm Súc năm xưa tìm về bên nhau, để biết ai còn ai mất, để kể cho nhau nghe những buồn vui thăng trầm trong cuộc sống kể từ khi còn ngồi ghế nhà trường cho đến lúc ra trường phục vụ.
Trưa thứ Bảy ngày 17 tháng 3 năm 2018 Họp Mặt Tân Niên Hội Nông Nghiệp Hải Ngoại được tổ chức tại thành phố Garden Grove với sự tham dự của rất đông quý thầy cô, các cựu sinh viên 3 trường Nông Lâm Súc, Saigon, Huế và Cần Thơ cùng gia đình từ khắp nơi về dự.
Chương trình Tân Xuân Hội Ngộ Hội Nông Nghiệp Hải ngoại được mở đầu với nghi thức chào quốc kỳ VNCH, Hoa Kỳ, phút mặc niệm,
Ông hội trưởng kiêm trưởng ban tổ chức Nguyễn Văn Thông cảm tạ và chào mừng quý thầy cô các bạn đồng môn và gia đình từ khắp nơi về dự, chúng ta đến với nhau vì tình thầy nghĩa trò, vì tình đồng môn cho dù chúng ta có xuất thân từu ngôi trường nào đi nửa thì chúng ta cũng là con một mẹ đó là Quốc Gia Nông Lâm Súc Việt Nam, ước mong cái tình đó luôn được gắn kết với nhau cho dù thời gian có đổi thay nhưng tình của các chuyên viên Nông Lâm Súc không bao giờ thay đổi.
Phần tặng hoa quý thầy cô.
Phần văn nghệ cây nhà lá vướn do các cưu sinh viên Nông Lâm Súc và con em trình diễn, đặc biệt có màn hát bộ: “Quang Trung Bắc tiến” nói lên tinh thần bất khuất của con dân Việt Nam là không bao giờ khuất phục trước ngoại bang.
Tân Xuân Hội Ngộ hội Nông Nghiệp Việt Nam hải ngoại đã chấm dứt vào chiều cùng ngày sau lời cảm tạ của đại diện ban tổ chức.
Trả lời SGT: Ông Lê Đình Qúy khóa 8 Canh Nông: cũng như tất cả các trường chuyên môn của miền Nam trước năm 1975 là các sinh viên muốn theo học bất cứ nghành gì cũng phải qua một kỳ thi tuyển, đối với trường Nông Lâm Sau khi trúng tuyển, sinh viên theo học 2 năm học đầu tiên rất cam go vì chương trình này tương đương chương trình của Đại Học Khoa Học, sau khi qua 2 năm đầu tiên thì chúng tôi đi vào các chuyên khoa chính, từ thực vật rồi đến động vật… Chương trình học rất nặng có nhiều sinh viên bị ở lại lớp có khi không theo kịp phải bỏ học.
Hàng năm trường mở các khóa thi tuyển khoảng 100 sinh viên, sau khi ra trường thì còn khoảng 85%.
Chương trình đào tạo rất nặng vì thế khi trúng tuyển vào trường là chúng tôi quyết tâm làm sao học cho đến nơi đến chốn, thành ra những điều học được sau những tháng năm ở nhà trường và qua các nghiên cứu mà chúng tôi thực hiện gắn liền với thực tế công việc chúng tôi khi ra trường và đi làm.
Sau khi ra trường và làm việc tại trường Cao Đẳng Nông Lâm Súc Cần Thơ, tôi được may mắn trúng tuyển du học tại Hoa Kỳ, một điều hãnh diện của các sinh viên du học chúng tôi thời đó là so với các sinh viên người bản địa chúng tôi là nhữnghọc trò xuất sắc trong lớp mặc dầu tiếng Anh của chúng tôi không như các sinh viên Mỹ, nhưng tính về điểm và chương trình học lúc nào chúng tôi cũng đứng cao hơn.
Điều này chứng minh rằng việc đào tạo sinh viên của các trường Đại Học tại miền Nam trước năm 1975 rất có giá trị, cho đến bây giờ và ở bất cứ nơi đâu chúng tôi vẫn luôn hãnh diện mình là những chuyên viên được đào tạo thời VNCH.
Khi được hỏi ông suy nghĩ như thế nào về cách thức đào tạo chuyên viên hiện nay của chính quyền Cọng Sản Việt Nam ông Qúy tiếp:
Nhìn cách đào tạo ngày nay ở trong nước chúng tôi cảm thấy rất đau lòng cho các sinh viên, họ kém may mắn hơn thời chúng tôi, vì chúng tôi được giáo dục trong một môi trường trong sáng, khai phóng và nhân bản, còn những sinh viên ngày nay trong nước họ được giáo dục theo yêu cầu của nhà cầm quyền, nghĩa là đào tạo để phục vụ cho Đảng mà thôi nghĩa là họ cần chuyên viên hồng hơn là chuyên.
Từ khi sang Hoa Kỳ định cư chúng tôi không làm việc chuyên môn về canh nông thành ra không liên lạc với các anh chị em về canh nông, khoảng từ 10 năm sau này nghĩa là sau những tháng năm đi cày tại Hoa Kỳ bây giờ cá nhân tôi đã về hưu có thời gian nên tôi bắt được liên lạc với các bạn bè chung quanh mới biết được hội Nông Nghiệp và từ đó tôi sinh hoạt cùng hội đã hơn 10 năm qua.
Khi được hỏi cảm nghĩ như thế nào khi đang du học tại Hoa Kỳ năm 1975 thì miền Nam rơi vào tay cọng Sản, ông Qúy cho biết tiếp:
Năm 1973 tôi du học tại Hoa Kỳ, đến 1975 miền Nam rơi vào tay Cọng Sản, tôi là người không còn quê hương, không có tổ quốc bởi vì bị mất tất cả, tôi ở lại Hoa Kỳ và bắt đầu tìm kiếm công ăn việc làm rồi sau đó ổn định cuộc sống.
Biến cố đau thương của miền Nam là ngày 30 tháng 4 năm 1975, là những người Việt sống lẽ loi khắp các tiểu bang Hoa Kỳ thời đó chúng tôi vô cùng lạc lỏng, bơ vơ, dần dần người Việt chúng ta bỏ nước ra đi tìm Tự Do và Hoa Kỳ là miền đất hứa, số người Việt đến tị nạn nơi đây ngày một đông, từ đó chúng tôi cảm thấy được an ủi, bớt cô đơn, và cứ theo thời gian những Hội đoàn Cộng Đồng người Việt được thành lập khắp nơi, là một Cộng Đồng sinh sau đẻ muộn nhưng với sự hy sinh, thông minh, nhẫn nại sẵn có ngày nay cộng đồng người Việt là một mẫu mực cho các cộng đồng bạn khâm phục.
Người Việt chúng ta thường có câu: “Lá rụng về cội”, ở tuổi này chúng ta nhìn về quá khứ nhiều hơn, nhìn về những người bạn cùng lớp những người học cùng trường, chúng ta đến với nhau để tìm lại những kỷ niệm cũ những ngày khoác áo thư sinh, rồi ra trường đi làm việc ôi thôi hàng trăm hàng ngàn kỷ niệm làm sao kể hết được. Ở tuổi 60 hay 70 này chúng ta luôn nhớ về quá khứ thì việc hay nhất là chúng ta tìm về bên nhau trong những lần họp mặt như thế này, rất mong rằng trong những kỳ họp mặt tới chúng ta sẽ gặp được thêm những người bạn đồng môn cùng đến với nhau.