Menu



Đài Tưởng Niệm

Thuyền Nhân

Việt Nam

Tiếp Theo...

* CẦU NGUYỆN VÀ TƯỞNG NIỆM NGÀY THUYỀN NHÂN VIỆT NAM NĂM 2016 TẠI NAM CALI


* 40 NĂM QUỐC HẬN LỄ TƯỞNG NIỆM THUYỀN NHÂN, BỘ NHÂN ĐÃ BỎ MÌNH TRÊN ĐƯỜNG TÌM TỰ DO


* 30 THÁNG TƯ, TƯỞNG NIỆM THUYỀN NHÂN (Vi Anh)


* BI SỬ THUYỀN NHÂN (Nguyễn Quốc Cường)


* BIỂN ĐÔNG LỤC BÌNH TRÔI


* CÁI GIÁ CỦA TỰ DO


* CÁNH BÈO BIỂN CẢ (Văn Qui)


* CÂU CHUYỆN CẢM ĐỘNG VỀ CON TÀU MANG SỐ MT065


* CẦU SIÊU BẠT ĐỘ TẠI ĐÀI TƯỞNG NIỆM THUYỀN NHÂN VIỆT NAM WESTMINSTER


* CHUYỆN KỂ HÀNH TRÌNH BIỂN ĐÔNG (Nhiều Tác Giả)


* CHỨNG TÍCH ĐỂ ĐỜI: ĐÀI TƯỞNG NIỆM THUYỀN NHÂN (Vi Anh)


* CHUYẾN VƯỢT BIÊN ĐẪM MÁU (Mai Phúc)


* CHUYẾN VƯỢT BIỂN HÃI HÙNG


* CON ĐƯỜNG TÌM TỰ DO (Trần Văn Khanh)


* CÒN NHỚ HAY QUÊN (Nguyễn Tam Giang)


* DẠ TIỆC VĂN NGHỆ "LỜI NGUYỆN GIỮA BIỂN ĐÔNG" THÀNH CÔNG NGOÀI DỰ KIẾN CỦA BAN TỔ CHỨC


* ĐÀI TƯỞNG NIỆM THUYỀN NHÂN (Việt Hải)


* ĐÀI TƯỞNG NIỆM THUYỀN NHÂN TẠI QUẬN CAM (Vi Anh)


* ĐÀI TƯỞNG NIỆM THUYỀN NHÂN VIỆT NAM: BIỂU TƯỢNG THIÊNG LIÊNG CỦA NIỀM KHÁT VỌNG TỰ DO VÀ NHÂN QUYỀN


* ĐÊM DÀI VÔ TẬN (Lê Thị Bạch Loan)


* ĐI VỀ ĐÂU (Hoàng Thị Kim Chi)


* GALANG: BIA TƯỞNG NIỆM THUYỀN NHÂN VIỆT NAM BỊ PHÁ BỎ


* GALANG MỘT THỜI - MỘT ĐỜI (Nguyễn Mạnh Trinh)


* GIÁNG NGỌC PHỎNG VẤN NHÀ THƠ THÁI TÚ HẠP VÀ NỮ SĨ ÁI CẦM VỀ LỄ KHÁNH THÀNH ĐTNTNVN


* GIỌT NƯỚC MẮT CHO NGƯỜI TÌM TỰ DO (Lê Đinh Hùng)


* HẢI ĐẢO BUỒN LÂU BI ĐÁT


*"HÀNH TRÌNH BIỂN ĐÔNG: TỰ DO, MỘT NHU CẦU THIẾT YẾU, ĐÁNG ĐỂ TA ĐI TÌM"


*HÀNH TRÌNH GIAN NAN TÌM TỰ DO  


* HÀNH TRÌNH TÌM CON NƠI BIỂN ĐÔNG


* HÌNH ẢNH MỚI NHẤT CHUẨN BỊ KHÁNH THÀNH VÀO THÁNG 04-2009


* HÒN ĐẢO BỊ LÃNG QUÊN (Meng Yew Choong)


* HỘI ĐỒNG THÀNH PHỐ VINH DANH ỦY BAN THỰC HIỆN ĐÀI TƯỞNG NIỆM THUYỀN NHÂN VIỆT NAM


* HỘI ĐỒNG THÀNH PHỐ WESTMINSTER THÔNG QUA NGHỊ QUYẾT “NGÀY THUYỀN NHÂN VIỆT NAM”


* KHÁNH THÀNH ĐÀI TƯỞNG NIỆM THUYỀN NHÂN VIỆT NAM TẠI NAM CALI


* KHẮC TÊN TRÊN BIA TƯỞNG NIỆM (Việt Hải)


* LÀN SÓNG THUYỀN NHÂN MỚI


* LỄ ĐỘNG THỔ KHỞI CÔNG XÂY DỰNG ĐÀI TƯỞNG NIỆM THUYỀN NHÂN VIỆT NAM


* LỄ KHÁNH THÀNH TRỌNG THỂ ĐÀI TƯỞNG NIỆM THUYỀN NHÂN VIỆT NAM TẠI QUẬN CAM


* LỄ TƯỞNG NIỆM THUYỀN NHÂN TỔ CHỨC TRANG NGHIÊM TẠI NGHĨA TRANG WESTMINSTER MEMORIAL PARK


* LÒNG NHÂN ÁI (Tâm Hồng)


* LỜI NGUYỆN GIỮA BIỂN ĐÔNG (Thơ Thái Tú Hạp)


* MEMORIAL TO BOAT PEOPLE WHO DIED TO BE DEDICATED SATURDAY


* MỘT CÁI GIÁ CỦA TỰ DO (Trần Văn Hương)


* MƠ ƯỚC "MỘT NGÀY TƯỞNG NIỆM THUYỀN NHÂN" ĐÃ TRỞ THÀNH SỰ THẬT


* NGÀY THUYỀN NHÂN VIỆT NAM NĂM THỨ 5


* "NGÀY THUYỀN NHÂN VIỆT NAM" TỔ CHỨC TRỌNG THỂ TẠI WESTMINSTER


* NGƯỜI PHỤ NỮ SỐNG SÓT SAU CHUYẾN VƯỢT BIỂN KINH HOÀNG


* NHỮNG CHUYỆN HÃI HÙNG CỦA THUYỀN NHÂN (Biệt Hải)


* NHỮNG NGƯỜI ĐÃ CHẾT ĐỀU CÓ THẬT (Ngô Dân Dụng)


* NHỮNG THÁNG NGÀY YÊU DẤU NƠI HOANG ĐẢO (Tuấn Huy)


* NỖI BẤT HẠNH ĐỜI TÔI (Thùy Yên) 


* NỖI KHỔ CỦA MỘT THUYỀN NHÂN (Thy Vũ Thảo Uyên)


* NƯỚC MẮT CỦA MỘT THUYỀN NHÂN (Nguyễn Mỹ Linh)


* SAIGON TIMES PHỎNG VẤN MỤC SƯ HÀ JIMMY CILLPAM 4 NĂM CÓ MẶT TRÊN TÀU AKUNA CỨU HƠN 5000 NGƯỜI VIỆT NAM VƯỢT BIỂN TÌM TỰ DO TRÊN BIỂN ĐÔNG


* TÀU SẮT BẾN TRE (Tú Minh)


* THẢM KỊCH BIỂN ĐÔNG (Vũ Duy Thái)


* THẢM SÁT TRÊN ĐẢO TRƯỜNG SA


* THỊ XÃ WESTMINSTER VINH DANH TƯỢNG ĐÀI THUYỀN NHÂN


* THÔNG BÁO CỦA ỦY BAN THỰC HIỆN ĐÀI TƯỞNG NIỆM THUYỀN NHÂN VN


* THƠ LÀM KHI ĐỌC TIN THUYỀN NHÂN (Viên Linh)


* THUYỀN NHÂN: ẤN TÍCH LỊCH SỬ


* THUYỀN NHÂN VÀ BIỂN ĐỘNG


* THUYỀN NHÂN VÀ MỘT VÀI HÌNH ẢNH CỨU NGƯỜI VƯỢT BIỂN


* THUYỀN NHÂN VIỆT NAM VƯỢT BIÊN, TỬ NẠN, ĐẾN BỜ TỰ DO ĐÃ GIÚP NHÂN LOẠI NHÌN RÕ ĐƯỢC CHÂN TƯỚNG CỦA CỘNG SẢN (Lý Đại Nguyên)


* TRÔI GIẠT VỀ ĐÂU (Nguyễn Hoàng Hôn)


* TRỞ VỀ ĐẢO XƯA... (Nguyễn Công Chính)


* TỪ TẤM BIA TƯỞNG NIỆM THUYỀN NHÂN Ở GALANG NHÌN RA CON ĐƯỜNG HÒA GIẢI


* TƯỢNG ĐÀI THUYỀN NHÂN VIỆT NAM ĐÃ CHÍNH THỨC ĐƯA VÀO WESTMINSTER MEMORIAL PARK


* TƯỢNG ĐÀI THUYỀN NHÂN ĐÃ ĐƯỢC ĐẶT VÀO VỊ TRÍ AN VỊ TRONG KHUÔN VIÊN WESTMINSTER MEMORIAL PARK


* TƯỞNG NIỆM QUỐC HẬN 30-4-2012

* VĂN TẾ THUYỀN BỘ NHÂN ĐÃ BỎ MÌNH TRÊN ĐƯỜNG TÌM TỰ DO


* VƯỢT BIỂN (Thanh Thanh)


* VƯỢT BIỂN MỘT MÌNH (Nguyễn Trần Diệu Hương)


* XIN VỀ ĐÂY CHỨNG GIÁM, AN GIẤC NGÀN THU


* XÓA DẤU VẾT TỘI ÁC (Phạm Phú Minh)


Saigon Times USA

 

TRUNG TÁ LÊ BÁ BÌNH

NÓI VỀ CUỐN PHIM

RIDE THE THUNDER

 

 

(Vy Trần SGT) - Trong dịp từ San Jose về thành phố Westminster để dự buổi ra mắt cuốn phim Ride The Thunder vào sáng thứ Bảy ngày 28 tháng 3 tại khuôn viên rạp chiếu phim Regency thành phố Wesminster nhân mùa Tưởng Niệm 30 trháng 4 năm nay.

Cuốn phim mà trong đó những ngày chiến đấu vào tháng 3 năm 1972 tại Đông Hà của tiểu đoàn 3 Sói Biển Thuỷ Quân Lục Chiến VNCH cùng Đại Uý Cố Vấn John Ripley và tiếp đến gần 12 năm ở tù dưới chế độ Cọng Sản sau ngày mất miền Nam (30 tháng 4 năm 1975)

Chuyện kể cuả Trung Tá Lê Bá Bình là nguồn cảm hứng để Richard Botkin viết thành cuốn Ride The Thunder và được dựng thành phim cùng tên với đạo diễn Fred Koster.

Trung Tá Lê Bá Bình đã dành cho đặc phái viên SGT một cuộc phỏng vấn qua điện thoại vào thứ Năm lúc 11 giờ tối trên đường đi.

Trung Tá Lê Bá Bình tốt nghiệp khoá 12 sinh viên Sĩ Quan Trừ Bị Thủ Đức năm 1962

Ra trường ông tình nguyện về đơn vị Thuỷ Quân Lục Chiến và từng giữ các chức vụ Trung Đội Trưởng, Đại Đội Trưởng, Tiểu Đoàn Phó, Tiểu Đoàn Trưởng và ông từng tham dự hầu hết các cuộc hành quân của QLVNCH từ Nam ra Vỹ Tuyến 17.

Sau đây chúng tôi mời quý vị cùng theo dõi cuộc trao đổi cuả đặc phái viên SGT với Trung Tá Lê Bá Bình:

Trung Tá Lê Bá Bình: Đây là chuyện kể cuả tôi mà Richard Botkin đã viết thành sách nói lên cái chính nghĩa của chúng ta là bảo vệ Tự Do bảo vệ Dân Tộc mà người lính VNCH nào cũng điều có và tâm niệm.

Thứ đến tác giả thấy tôi và John Ripley mặc dầu đã hơn 30 năm khi gặp nhau vẫn còn thân tình với nhau như cặp bài trùng

John Ripley và tôi đều là những ngươì trải qua biết bao kinh nghiệm trên chiến trường vì thế chúng tôi rất hạp ý nhau.

Đề cập đến cuốn Ride The Thunder Trung Tá Bình tiếp; Đây là cuốn phim ca ngợi tình Huynh Đệ Chi Binh giữa những người Chiến Binh QLVNCH và ngươì bạn Đồng Minh Hoa Kỳ mà tiêu biểu là Đaị Uý John Ripley. Đây là cuốn phim trả lại danh dự cho chúng ta những ngươì lính VNCH và quân đội Đồng Minh Hoa Kỳ. Như chúng ta biết trong những năm cuộc chiến đang xảy ra trên quê hương Việt Nam chúng ta thì hàng ngày trên các hệ thống báo chí truyền hình tại Hoa Kỳ cuộc chiến cuả chúng ta đã bị một số đông những ngườì làm truyền thông Hoa Kỳ thiếu lương tâm không công bằng, đã bóp méo mọi sự thật làm cho tinh thần chiến đấu của các anh em binh sĩ Hoa Kỳ và VNCH bị tổn thương.

Điển hình cho sự chiến đấu can trường cuả QLVNCH mà trong đó có đơn vị Thuỷ Quân Lục Chiến cuả chúng tôi, trường hợp có 1 người lính trong tiểu đoàn tôi bị thương tới 3 lần trong vòng hơn 20 ngày chiến đấu, vẫn không muốn tải thương mà tình nguyện ở lại chiến đấu với anh em, sau đó người lính này đã bị tử thương vì đạn bắn tỉa của Cọng Quân

Khi được hỏi về trận chiến tại đầu cầu Đông Hà Trung Tá Lê Bá Bình cho biết: Trước khi trận chiến đầu cầu Đông Hà xảy ra Lữ Đoàn 258 Thuỷ Quân Lục Chiến giao trách nhiệm cho tiểu đoàn 3 chúng tôi trấn giữ cầu Đông Hà, tôi và Đại Uý Cố Vấn Jonh Ripley đều đồng ý với nhau rằng muốn vào thị xã Đông Hà có 2 cây cầu 1 nằm về hướng Tây Bắc cuả Đông Hà còn gọi là cầu xe lưả, và 1 cây cầu nằm về hướng Đông Nam trên quốc lộ 1. Cọng Quân không thể dùng cầu xe lửa mà phải dùng cầu nằm trên quốc lộ 1 để vào Đông Hà vì thế tôi và Ripley đồng ý để lại 1 tiểu đội bắn tỉa thiện xạ ở phía Nam cầu xe lửa để trừ những tên trinh sát đặc công Cọng Sản vượt qua sông, còn chúng tôi trấn giữ cầu trên quốc lộ 1. Tôi nói với Ripley nếu Cọng Quân tràn sang thì chúng ta gọi hải pháo từ hạm Đội 7 yểm trợ cùng những pháo đội cơ hưũ của chúng ta cũng như của tiểu khu Quảng Trị và Thiết Đoàn 20.

Ripley hỏi tôi nếu Cọng Quân tràn qua được thì sao, tôi trả lời nếu Tiểu Đoàn 3 Thuỷ Quân Lục Chiến trong đó có tôi và anh không còn nữa thì Cọng Quân mới có thể vào thị xã Đông Hà. Trong khi đang nói chuyện với Rippley thì được báo cho biết là dân chúng và anh em binh sĩ thuộc Trung Đoàn 57 đang rút về hướng Nam.

Tôi ra lịnh kéo các khẩu pháo 105 ly xuống hướng cầu để dễ tác xạ và 1 xe chứa đầy mìn cuả Sư Đoàn 3 giao lại được giử gần khu vực chúng tôi, việc giật sập cầu phải được lệnh từ Tư Lệnh Quân Đoàn. Ripley đồng ý đặt mìn để có thể giật sập cầu khi được lệnh, Đại uý Ripley đã từng là trưởng toán Trinh Sát bắn tỉa cuả Thuỷ Quân Lục Chiến Hoa Kỳ tại mặt trận Khe Sanh, là một chuyên viên về mìn bẩy rất nhiều kinh nghiệm cuả Hải Quân Hoa Kỳ. Sau khi Ripley đặt Mìn xong khoãng 1/2 tiếng sau thì đầu cầu hướng Nam các tổ tiền đồn báo xe tăng Cọng Quân đang di chuyển trên hướng Quốc lộ 1 kèm theo Bộ Binh, tôi yêu cầu Ripley gọi hải pháo từ Đệ Thất Hạm Đội bắn vào yểm trợ theo từng ô vuông mà tôi chỉ cho Ripley, mỗi lúc sau chiến xa Cọng Quân gồm T54 và T76 bắt đầu xuất hiện đông hơn từ ngả tư Sòng cách Đông Hà khoãng 4 hay 5 cây số, tôi yêu cầu Ripley gọi hải pháo yểm trợ liên tục sau khi hết Hải Pháo thì gọi Không Quân yểm trợ. Sau khi nói chuyện xong với Ripley thì chiếc T54 cuả Cọng Quân cách chúng tôi khoảng 800 met, tôi cho lệnh bắn hạ chiếc đầu tiên và tiếp tục ra lệnh cho trung sĩ Luợng bắn tiếp những chiếc kế tiếp và cùng ra lịnh pháo binh nằm ở phiá Nam bắn trực xạ vào chiến xa địch, Chiến xa Cọng Quân bắt đầu rút lui tổng cọng 6 chiến xa đã bị đơn vị chúng tôi hạ gục vào những đợt đầu tiên. Một đơn vị Cọng Quân khác tiếp đến tấn công chúng tôi.

Tôi ra lệnh quyết giữ cho bằng được cây cầu, phiá Cọng Quân dứt khoát phải đánh chiếm cây cầu hai bên giằng co trong hơn mấy tiếng đồng hồ. Cọng Quân tiếp tục tăng viện và tấn công chúng tôi liên tục. Tôi và thiết Đoàn Trưởng Thiết Đoàn 20 họp bàn và báo cho Quân Đoàn. Quân Đoàn ra lệnh nếu tình hình quá xấu không giữ được cầu thì cho lệnh phá sập cầu để Cọng Quân không thể vào thị xã Đông Hà. Khi nhận thấy tình hình xấu đi tôi ra lệnh cho Đại Đội 1 giật sập cầu vào lúc 5 giờ 30.

Thiết Giáp Cọng Quân qua không được thì chúng dùng Bộ Binh buổi tối bò qua, phiá Nam bờ sông chúng tôi đóng quân được lợi thế là sâu vì thế khi Cọng Quân lôi qua lính chúng tôi dùng lưụ đạn tấn công làm địch quân trở tay không kịp bị thiệt hại rất nặng.

Sau khi tấn công hướng cầu phiá Nam không được Cọng Quân chuyển quân sang tấn công hướng Tây Bắc cầu sắt. Đơn vị chúng tôi đã giữ trong hơn 2 tháng, sau đó bàn giao khu vực trách nhiệm cho Liên Đoàn 5 Biệt Động Quân cuả Trung Tá Lê Minh Hồng.

Tiếp đến chúng tôi rút về về bộ chỉ huy cuả Lữ Đoàn 258 đóng tại Ái Tử, Sau đó đơn vị được về Huế dưỡng sức và bổ sung quân số.

Vào những ngày cuối cuả cuộc chiến đơn vị do tôi chỉ huy đã đánh những trận để đời tại Trà Cổ Biên Hoà trước khi buông súng theo lệnh cuả Tổng Thống Dương Văn Minh. Sau đó tôi cũng như quân dân cán chính VNCH bị đưa vào các trại tù từ Nam ra Bắc riêng tôi gần 12 năm sau mới trở về được với gia đình và cùng vợ và con gái định cư tại Hoa Kỳ năm 1991 qua chương trình HO.8. Hiện gia đình tôi đang sống tại San Jose cùng con gái, rể và 2 cháu ngoại.

Khi được hỏi cuộc chiến vừa qua điều gì làm cho ông đau lòng nhất và điều gì làm cho ông hạnh phúc nhất. Trung Tá Lê Bá Bình trả lời:

Tôi rất đau lòng khi thấy anh em binh sĩ cuả mình rất trẻ một lòng quyết bảo vệ Quốc Gia Dân Tộc và đồng bào họ. Nhưng ý nguyện không thành, các anh em đó không sợ chết nhưng sợ mất Tự Do.

Còn điều hạnh phúc nhất là khi mình chiến thắng ở chiến trường thì hậu phương mới được ổn định trong đó có bạn bè, ngươì thân và gia đinh.

 

SGT xin cám ơn Trung Tá Lê Bá Bình đã chia xẽ với quý đôc giả cuả SGT về những chặng đường mà ông đã trải qua và đã được ghi lại bằng hình ảnh cuả cuốn phim Ride The Thunder đang được chiếu trong mùa tưởng niệm 30 tháng 4 Đen này./