Saigon Times


Menu



Đài Tưởng Niệm

Thuyền Nhân

Việt Nam

Tiếp Theo...

* CẦU NGUYỆN VÀ TƯỞNG NIỆM NGÀY THUYỀN NHÂN VIỆT NAM NĂM 2016 TẠI NAM CALI


* 40 NĂM QUỐC HẬN LỄ TƯỞNG NIỆM THUYỀN NHÂN, BỘ NHÂN ĐÃ BỎ MÌNH TRÊN ĐƯỜNG TÌM TỰ DO


* 30 THÁNG TƯ, TƯỞNG NIỆM THUYỀN NHÂN (Vi Anh)


* BI SỬ THUYỀN NHÂN (Nguyễn Quốc Cường)


* BIỂN ĐÔNG LỤC BÌNH TRÔI


* CÁI GIÁ CỦA TỰ DO


* CÁNH BÈO BIỂN CẢ (Văn Qui)


* CÂU CHUYỆN CẢM ĐỘNG VỀ CON TÀU MANG SỐ MT065


* CẦU SIÊU BẠT ĐỘ TẠI ĐÀI TƯỞNG NIỆM THUYỀN NHÂN VIỆT NAM WESTMINSTER


* CHUYỆN KỂ HÀNH TRÌNH BIỂN ĐÔNG (Nhiều Tác Giả)


* CHỨNG TÍCH ĐỂ ĐỜI: ĐÀI TƯỞNG NIỆM THUYỀN NHÂN (Vi Anh)


* CHUYẾN VƯỢT BIÊN ĐẪM MÁU (Mai Phúc)


* CHUYẾN VƯỢT BIỂN HÃI HÙNG


* CON ĐƯỜNG TÌM TỰ DO (Trần Văn Khanh)


* CÒN NHỚ HAY QUÊN (Nguyễn Tam Giang)


* DẠ TIỆC VĂN NGHỆ "LỜI NGUYỆN GIỮA BIỂN ĐÔNG" THÀNH CÔNG NGOÀI DỰ KIẾN CỦA BAN TỔ CHỨC


* ĐÀI TƯỞNG NIỆM THUYỀN NHÂN (Việt Hải)


* ĐÀI TƯỞNG NIỆM THUYỀN NHÂN TẠI QUẬN CAM (Vi Anh)


* ĐÀI TƯỞNG NIỆM THUYỀN NHÂN VIỆT NAM: BIỂU TƯỢNG THIÊNG LIÊNG CỦA NIỀM KHÁT VỌNG TỰ DO VÀ NHÂN QUYỀN


* ĐÊM DÀI VÔ TẬN (Lê Thị Bạch Loan)


* ĐI VỀ ĐÂU (Hoàng Thị Kim Chi)


* GALANG: BIA TƯỞNG NIỆM THUYỀN NHÂN VIỆT NAM BỊ PHÁ BỎ


* GALANG MỘT THỜI - MỘT ĐỜI (Nguyễn Mạnh Trinh)


* GIÁNG NGỌC PHỎNG VẤN NHÀ THƠ THÁI TÚ HẠP VÀ NỮ SĨ ÁI CẦM VỀ LỄ KHÁNH THÀNH ĐTNTNVN


* GIỌT NƯỚC MẮT CHO NGƯỜI TÌM TỰ DO (Lê Đinh Hùng)


* HẢI ĐẢO BUỒN LÂU BI ĐÁT


*"HÀNH TRÌNH BIỂN ĐÔNG: TỰ DO, MỘT NHU CẦU THIẾT YẾU, ĐÁNG ĐỂ TA ĐI TÌM"


*HÀNH TRÌNH GIAN NAN TÌM TỰ DO  


* HÀNH TRÌNH TÌM CON NƠI BIỂN ĐÔNG


* HÌNH ẢNH MỚI NHẤT CHUẨN BỊ KHÁNH THÀNH VÀO THÁNG 04-2009


* HÒN ĐẢO BỊ LÃNG QUÊN (Meng Yew Choong)


* HỘI ĐỒNG THÀNH PHỐ VINH DANH ỦY BAN THỰC HIỆN ĐÀI TƯỞNG NIỆM THUYỀN NHÂN VIỆT NAM


* HỘI ĐỒNG THÀNH PHỐ WESTMINSTER THÔNG QUA NGHỊ QUYẾT “NGÀY THUYỀN NHÂN VIỆT NAM”


* KHÁNH THÀNH ĐÀI TƯỞNG NIỆM THUYỀN NHÂN VIỆT NAM TẠI NAM CALI


* KHẮC TÊN TRÊN BIA TƯỞNG NIỆM (Việt Hải)


* LÀN SÓNG THUYỀN NHÂN MỚI


* LỄ ĐỘNG THỔ KHỞI CÔNG XÂY DỰNG ĐÀI TƯỞNG NIỆM THUYỀN NHÂN VIỆT NAM


* LỄ KHÁNH THÀNH TRỌNG THỂ ĐÀI TƯỞNG NIỆM THUYỀN NHÂN VIỆT NAM TẠI QUẬN CAM


* LỄ TƯỞNG NIỆM THUYỀN NHÂN TỔ CHỨC TRANG NGHIÊM TẠI NGHĨA TRANG WESTMINSTER MEMORIAL PARK


* LÒNG NHÂN ÁI (Tâm Hồng)


* LỜI NGUYỆN GIỮA BIỂN ĐÔNG (Thơ Thái Tú Hạp)


* MEMORIAL TO BOAT PEOPLE WHO DIED TO BE DEDICATED SATURDAY


* MỘT CÁI GIÁ CỦA TỰ DO (Trần Văn Hương)


* MƠ ƯỚC "MỘT NGÀY TƯỞNG NIỆM THUYỀN NHÂN" ĐÃ TRỞ THÀNH SỰ THẬT


* NGÀY THUYỀN NHÂN VIỆT NAM NĂM THỨ 5


* "NGÀY THUYỀN NHÂN VIỆT NAM" TỔ CHỨC TRỌNG THỂ TẠI WESTMINSTER


* NGƯỜI PHỤ NỮ SỐNG SÓT SAU CHUYẾN VƯỢT BIỂN KINH HOÀNG


* NHỮNG CHUYỆN HÃI HÙNG CỦA THUYỀN NHÂN (Biệt Hải)


* NHỮNG NGƯỜI ĐÃ CHẾT ĐỀU CÓ THẬT (Ngô Dân Dụng)


* NHỮNG THÁNG NGÀY YÊU DẤU NƠI HOANG ĐẢO (Tuấn Huy)


* NỖI BẤT HẠNH ĐỜI TÔI (Thùy Yên) 


* NỖI KHỔ CỦA MỘT THUYỀN NHÂN (Thy Vũ Thảo Uyên)


* NƯỚC MẮT CỦA MỘT THUYỀN NHÂN (Nguyễn Mỹ Linh)


* SAIGON TIMES PHỎNG VẤN MỤC SƯ HÀ JIMMY CILLPAM 4 NĂM CÓ MẶT TRÊN TÀU AKUNA CỨU HƠN 5000 NGƯỜI VIỆT NAM VƯỢT BIỂN TÌM TỰ DO TRÊN BIỂN ĐÔNG


* TÀU SẮT BẾN TRE (Tú Minh)


* THẢM KỊCH BIỂN ĐÔNG (Vũ Duy Thái)


* THẢM SÁT TRÊN ĐẢO TRƯỜNG SA


* THỊ XÃ WESTMINSTER VINH DANH TƯỢNG ĐÀI THUYỀN NHÂN


* THÔNG BÁO CỦA ỦY BAN THỰC HIỆN ĐÀI TƯỞNG NIỆM THUYỀN NHÂN VN


* THƠ LÀM KHI ĐỌC TIN THUYỀN NHÂN (Viên Linh)


* THUYỀN NHÂN: ẤN TÍCH LỊCH SỬ


* THUYỀN NHÂN VÀ BIỂN ĐỘNG


* THUYỀN NHÂN VÀ MỘT VÀI HÌNH ẢNH CỨU NGƯỜI VƯỢT BIỂN


* THUYỀN NHÂN VIỆT NAM VƯỢT BIÊN, TỬ NẠN, ĐẾN BỜ TỰ DO ĐÃ GIÚP NHÂN LOẠI NHÌN RÕ ĐƯỢC CHÂN TƯỚNG CỦA CỘNG SẢN (Lý Đại Nguyên)


* TRÔI GIẠT VỀ ĐÂU (Nguyễn Hoàng Hôn)


* TRỞ VỀ ĐẢO XƯA... (Nguyễn Công Chính)


* TỪ TẤM BIA TƯỞNG NIỆM THUYỀN NHÂN Ở GALANG NHÌN RA CON ĐƯỜNG HÒA GIẢI


* TƯỢNG ĐÀI THUYỀN NHÂN VIỆT NAM ĐÃ CHÍNH THỨC ĐƯA VÀO WESTMINSTER MEMORIAL PARK


* TƯỢNG ĐÀI THUYỀN NHÂN ĐÃ ĐƯỢC ĐẶT VÀO VỊ TRÍ AN VỊ TRONG KHUÔN VIÊN WESTMINSTER MEMORIAL PARK


* TƯỞNG NIỆM QUỐC HẬN 30-4-2012

* VĂN TẾ THUYỀN BỘ NHÂN ĐÃ BỎ MÌNH TRÊN ĐƯỜNG TÌM TỰ DO


* VƯỢT BIỂN (Thanh Thanh)


* VƯỢT BIỂN MỘT MÌNH (Nguyễn Trần Diệu Hương)


* XIN VỀ ĐÂY CHỨNG GIÁM, AN GIẤC NGÀN THU


* XÓA DẤU VẾT TỘI ÁC (Phạm Phú Minh)


 Saigon Times USA

 

NHỮNG CẢM XÚC

TƯỞNG NIỆM VIỆT DZŨNG

 

Nguyễn Văn Phú

 

Nhạc : Món quà cho quê hương

Một buổi sáng thật đẹp khi ánh nắng mặt trời vừa lên, không khí thật nhẹ nhàng, thật tươi vui như đón chào 1 ngày mới nữa của cuộc đời và khi mọi người nao nức những ngày cuối cùng chuẩn bị đón Giáng Sinh thì cũng là ngày gia đình RBS phải chịu 1 cái tang quá lớn khi người anh em, 1 đồng sáng lập viên của RBS đã từ giã cuộc đới, từ giã cuộc chơi của anh em , tìm về 1 nơi chốn nào đó có lẽ sẽ an bình với anh hơn là những trò chơi Hỉ Nộ Ái Ố của cuộc đời, anh đón Giáng Sinh 1 mình trong 1 thế giới khác hơn, thế giới của những người đã trả xong nợ đời.

Chưa bao giờ trong cuộc đời đi làm có 1 cảm giác như những ngày qua, đặc biệt tối qua, tối chủ nhật, nghĩ tới ngày mai trở lại Đài , cái cảm giác thật khó tả; bồi rồi, trống vắng như thế nào đó, cảm giác lạnh lùng chạy dọc theo xương sống . Mở cửa vào cũng vẫn không khí đó nhưng nó lặng lẽ, không còn nhộn nhịp và ồn ào như trước đây nữa. Cũng sẽ ngồi vào bàn sửa sọan tin cho đến 9 giờ nhưng sẽ không còn nghe tiếng lọc cọc của người bạn vào làm CT nữa nhưng nhìn ra ngòai cũng hình ảnh đó nhưng là tấm hình 18*22 đặt trên bàn thờ với bệ hoa mầu vàng mà Dũng thích.

Cảm giác của mình đã khó chịu như thế nào mỗi khi nghĩ tới hình ảnh của VD nhưng người có lẽ rất khó để chịu đựng nổi và cũng thật khó để chia sẻ vào lúc này chính là chị MP, người mà cái tên đã gắn liền với VD, bất cứ chuyện gì, làm gì, hỏi tên đài , hỏi tên CT đều với câu ; có phải ct VD, MP không, có phải đài MP, VD không, có phải hàng ngàn lần VD, MP. Cả 2 gắn bó như 1 thân thể và bây giờ 1 nửa thân thể đã bị cắt chia, cái cảm giác đó không thể tưởng được. Điều may mắn cho người có dịp làm việc với VD nhưng cũng không may vì càng gần bao nhiêu, càng thương mến bao nhiêu, nỗi buồn càng ray rứt bấy nhiêu. Sau này, có thể trong 1 thời gian dài sau này, tinh thần bình ổn trở lại, có lẽ những chia sẻ của chị sẽ thực tiễn nhất vì là người làm việc trực tiếp và sát cạnh VD mỗi ngày trong suốt cụôc hành trình của ngành truyền thông và những sinh họat hội đòan, xã hội, đấu tranh.

Đúng là tang gia bối rối, rất nhiều quí cơ quan truyền thông, đồng nghiệp đã có những chương trình về VD thật đầy đủ và xúc tích, những bài viết, những khúc phim thu hình, những lời dẫn thật cảm động và cũng không kém uy hùng nhưng chính gia đình RBS , nơi lưu trữ vô số những họat động, sinh họat, làm việc của VD thì cũng không biết làm, lấy và xây dựng từ đâu nữa nhưng chắc chắn ở 1 nơi nào đó, VD cũng thông cảm cho cả gia đình RBS vì cũng học theo tính của VD nhưng chỉ có 1 điều không học tới nơi, tới chốn và cũng không có khả năng để học cái tính này thôi; tính tới nơi , sát thời điểm mới làm , không cần phải sửa sọan gì cả nhưng với tài của VD thì được, anh em ở đây , phải cầm luôn cả cái sớ cũng không làm nổi.

Có một điều VD chắc chắn phải vui lắm, phải hãnh diện lắm và 2 vợ chồng mình vẫn nói chuyện, giá VD sống lại được 1 phút nữa để nhìn, để thấy, để cảm nghiệm mọi người thương yêu anh như thế nào , ảnh hưởng và hoa trái , mùa gặt tranh đấu của anh như thế nào, chắc chắn VD cũng sẽ chọn hòan cảnh như vậy thôi; hạt giống cho hư đi, có được chôn đi mới nẩy sinh, trổ sinh cây và trái được. Chắc chắn VD đang mỉm cười, vui lắm và cũng chắc chắn anh cũng không muốn ai buồn cả vì nếu ai cũng buồn, công việc đấu tranh, hòai bão, ước mơ của anh sẽ không bao giờ thực hiện được và cũng trái với con người của anh; đi đến đâu là gây sôi động đến đó, nơi anh đến là ngọn lửa, và sức sống cho bất kỳ 1 sự kiện nào nên phải nhìn việc ra đi của anh với 1 tinh thần lạc quan hơn có lẽ sẽ thích hợp hơn dù trong nỗi ngậm ngùi tiễn người, ai không đau xót.

Bài: ta vẫn mơ 1 ngày về

Có rất nhiều người hỏi trong cuộc đời, 1 câu hỏi được coi là khó trả lời nhất của mình, NVP thực sự sợ nhất câu hỏi mà các anh chị hỏi về những xúc động, cảm tưởng của mình đối với người thân ra đi. Nói và chia sẻ với tư cách gì bây giờ; 1 đồng hương thì xa quá, 1 đồng nghiệp cũng có khỏang cách, 1 người em thì vẫn còn đọan phân chia và cuối cùng cũng như mọi người, là 1 người bạn có lẽ thích hợp nhất vì thực ra VD cũng chỉ thua đúng 1 tuổi cũng sanh tháng 8, hơn nữa những sở thích, những chuyện tám cũng rất giống nhau và rất thỏai mái và cũng chính điều này, cái tên mà Dũng cúng cơm gắn liền với tên của NVP là Phú Toe trùng với tên của mẹ đặt là Phú Choe ; Mẹ đặt vì hồi nhỏ, khóc nhè nonstop , miệng choe ra và tên này được gắn theo cho đến khi đi học xa trong khi chữ Toe của Dũng gán cho vì cái miệng toe ra, cười không thấy mặt trời. Cả 2 biết 1 điều, dù có gán cho nhau những tên gì đi nữa, chỉ có những người không còn khỏang cách nữa mới làm được . Ngay cả trong những bản tin vui cuối tuần, 99% những câu chuyện tám gần như theo danh từ bình dân; chuyện bù khú là có tên nhân vật được gán ghép vào đó là NVP và thường những bản tin này được NVP chuyên trị.

Nhớ tới ngày đầu tiên làm việc tại LSR khi VD,MP gặp 1 anh chàng ngồi gốc cây trước đài đợi tới giờ vào làm trong khi Qtrang chưa kịp giới thiệu với mọi người, chị P thì hốt hỏang gọi mọi người vì sợ người lạ đột nhập vào đài nhưng VD thì cười, chọc thêm ; phải báo cảnh sát ngay đi vì anh đã đóan NVP đi làm gì. Phán đóan rất nhanh lẹ . Điểm đặc biệt khi làm việc với VD, có lẽ qúi vị cũng nhận ra được, ngôn từ anh dùng rất chuẩn xác, đơn giản nhưng đầy đủ và không cần phải chêm tiếng anh dù anh qua Mỹ năm 17 tuổi, nói tiếng anh trôi chảy và là người Á châu đầu tiên thời gian thập niên 1978 được giải thưởng âm nhạc đồng quê hòan tòan bằng tiếng anh. Nhưng cũng không kém hao văn nhưng thật nhẹ nhàng, thanh thóat và dầy cộm hương ý, đủ để đốt cháy, làm chảy tan trái tim người nghe; những bản nhạc như bài Món Quà cho quê hương với lời ca : "Em gởi về cho anh, dăm bao thuốc lá, anh đốt cuộc đời cháy mòn trên ngón tay, gởi về cho mẹ dăm chiếc kim may, mẹ may hộ con tim gan quá đọa đày, gởi về cho chị hộp diêm nhóm lửa, chị đốt cuộc đời trong hoang lạnh mù sương, gởi về cho em chiếc nhẫn yêu thương, em bán cho đời tìm đường vượt biên, con gởi về cho cha vài viên thuốc ngủ, cha ru cuộc đời trong tử tù chung thân, gời về Việt Nam khúc hát ân cần, mơ ước yên lành trong giấc ngủ da vàng....." Những ai đã 1 lần vượt biên, những ai đã trong cảnh tù tội sau 1975, những ai đã trải qua những giai đọan cùng khổ này mới thấy thấm thía và có người nào cầm được giọt nước mắt khi nghe đến bài hát này. Khắp những ngày qua, nơi đâu, từ quán cà phê vốn vẫn phát những bản nhạc mỹ, nhạc rock, nhạc thời trang nhưng ngày thứ 7 vừa qua, 1 người bạn , a Minh , NV auto đến đài, ngồi gần 2 tiếng kể chuyện bên ngòai, những người bạn trẻ chưa bao giờ gặp, biết đến anh nhưng đã chảy những giọt nước mắt xúc động khi nghe những bài hát của anh. Lời hát như kể chuyện, không mầu mè, ngay cả trong những bản tình ca trong số gần 500 bài anh sáng tác cũng thật gần gũi, thực tế như chính con người của anh, “tình như cây cà rem”, không mầu mè, hoa lá, thích thì làm, không gượng ép.

NVP còn nhớ thời gian thời gian 2 anh em đi qua Houston làm đài, ngòai khỏang thời gian làm việc, thú thật những gì cả 2 làm những lúc sau đó vì VD đi rồi nên không sợ bị ăn gậy nữa; đàn ông, con trai mà, đi ăn padadaux, tôm hùm nửa con, oyster rồi uống sake, rồi đi club, VD rất đời thường vào những lúc này, đó chính là con người thật con người , cũng đầy đủ cả 7 chữ của cuộc đời, bắt đầu với hỉ , nộ, ai những bỏ chữ thứ 4 , chữ “cụ” vì anh đã hưởng dương mất rồi. Điều mà NVP muốn nói ở đây, con người của VD là con người sống rất thật, sống thỏai mái, không khuất phục và 1 khi đã quyết định làm, không hối tiếc và không lên tiếng thanh minh, có làm có chịu. Câu nói mà NVP nhớ hòai: Ở đời, con người chỉ khác nhau 1 điều may mắn thôi, nếu không may thì đi tìm may, tìm hòai cũng thấy, không nhiều thì ít. Chính câu này giúp cho NVP còn vững đến ngày hôm nay. Anh may mắn vì thượng đế ban cho anh biệt tài mà như a Nam Lộc nói là 1 thiên tài vì anh vừa ngồi nghe người đối diện nói chuyện, vừa chú ý vào màn hình TV để xem tin tức, breaking news, vừa lướt qua màn hình máy điện tóan, 2 tay vừa đánh máy, dịch tin trực tiếp như cái máy cho mọi người và trả lời, điều khiển cụôc phỏng vấn, gần như trong đầu của VD có đến 5, 6 bộ óc làm việc cùng 1 lúc và anh vẫn chưa hài lòng vì thường than, ước gì có được 1 ngày 48 tiếng thì hay quá, anh em mình sẽ có thêm giờ làm, giờ đi chơi nữa. Thời gian 2 tuần lễ ở Houston thời điểm này là vui nhất, có những niềm vui làm sao nói hết và xin được để VD mang theo , mai mốt gặp nhau “tám” tiếp.

VD không thể di chuyển bình thường nhưng nếu cộng lại tính cây số đường dài hoạt động của anh, chắc chắn không có bất kỳ 1 người nào vượt qua anh được, từ á châu, âu châu, úc châu, mỹ châu, nơi đâu cũng có dấu chân anh, ngay tại những trại tị nạn và cũng chính nơi này, từ nguồn căn này, anh được kết tội phản động nhất và lãnh bản án tử hình khiếm diện của nhà cầm quyền VN. Thời biểu làm việc dầy đặc của VD không thể tưởng tựơng được như anh có trí nhớ phi thường, không cần phải note, không cần phải reminder dầy đặc trên bàn như NVP, tới việc là làm, nói live, không cần giấy tờ bận rộn , mệt ! Anh tới làm chương trình vào đúng 8 giờ 59 phút, chỉ còn đủ 1 phút để hỏi thăm mấy em gái ngồi bàn làm việc : hello, mấy đứa có khỏe không, hôm thì chọc Thủy tiên : chừng nào có bầu nữa, hôm thì chọc Thúy Uyên : em có uống lộn thuốc diet không vậy và câu cuối cùng khi làm xong CT và ra về cũng” Có gì lạ, có gì lạ “ dù biết chẳng có gì lạ cả.

Nói về VD thì chắc phải để hẳn 1 chương trình 1 năm để làm vì quá nhiều, quá nhiều, 1 người chỉ gặp anh 1 lần cũng đủ cho 1 phóng sự trừơng thiên rồi , qúi vị cũng đã nghe qua tiểu sử, nghe qua những họat động của VD rồi, anh em trong đài chỉ muốn dành những suy nghĩ đơn thuần, mộc mạc này để chia sẻ với 1 người rất thân đã ra đi quá đột ngột, gây sững sờ cho người con lại mà thôi. Có những chuyển tưởng như chỉ là hảo huyền, mơ, dị đoan nhưng có thể có những chuyện thật trùng hợp 1 cách không ngẫu nhiên chút nào. Gần như VD cũng đã có thể đóan biết trước đựơc 1 điều gì đó nhưng không nói ra; những tuần lễ qua, anh đã liên tục mua bánh mì, mua thực phẩm cho anh em trong đài ăn với câu; ăn cho có sức mà “tám”, các bà ơi ! Rồi như anh Xuân Điềm cũng cho biết, trứơc đó, VD có nói với anh, em chết nhớ phủ cờ cho em nhé. Niềm ước mơ của D chắc chắn sẽ được thực hiện vì D không mang vũ khí, đạn dược như âm nhạc và truyền thông có sức công phá ghê hồn , án tử cho anh nói lên (sự run sợ của đối phương.) điều này. Chỉ trứơc đó 3 ngày, VD hỏi NVP chuyên viên địa ốc tại LVS để bán nhà. Điều mà đến giờ NVP vẫn còn lạnh người khi chỉ 2 ngày trứơc đó, VD nói với các em : năm nay anh không có quà giáng sinh cho tụi em nữa đâu, năm nào cũng có nhưng năm nay không có nữa, anh tặng quà mấy đứa nhưng mấy đứa đâu tặng anh, năm nay phải tặng anh lại. Có phải ý anh muốn món quá giáng sinh cho VD năm nay là vòng hoa thương tiếc không ? Rồi với cá nhân của NVP , ngày D đi, buổi sáng đó không biết tại sao, ngày thường, NVP vẫn mặc quần jeans, áo ngắn tay cho thỏai mái, ngày hôm đó mặc nguyên 1 bộ đồ đen và ngồi lẩn thẩn cả buổi sáng không viết được 1 tin nào đến khi HT và Jenny nhìn bản tin cũng ngạc nhiên vì chẳng có gì cả cũng là lúc mà bạn mình đã lặng lẽ ra đi.

Bài: Mời Em Về

Những ngày qua, cả một trời thương tiếc từ khắp nơi, đâu đâu cũng tiếc nấc nghẹn ngào, đâu đâu cũng lời thăm hỏi về tang lễ của VD, có nhiều qúi vị như chị Nina xin được dâng mộ phần cho VD anh chị AC-TTH cũng muốn tặng mộ phần cho VD trong khuôn viên Đài TN. Thuyền Nhân, anh Minh xin được chịu hết chi phí tang lễ v.v.., chưa bao giờ NVP thấy những sự kiện này xảy ra ngay cả đối với những nhân vật rất nổi trội của cựu trào trước năm 1975 nữa.

Dũng vẫn nói mình là 3 cây, 3 anh em; chí thiện, VD và NVP nhưng bây giờ thì còn có 2 cây thôi nhưng chắc chắn cũng theo VD, dù 3, 2 hay 1 cũng sẽ làm đầy đủ như khi còn cả 3 để những ước mơ của VD còn được tiếp nối mãi, đứa con tinh thần của VD; RBS không thể hưởng dương được và sẽ cố gắng để trường thọ với tinh thần của VD.

Bàng hoàng nhưng sẽ không để định mệnh đè bẹp, anh em cũng sẽ theo gương VD , bất khuất , mạnh mẽ và vững vàng.

Hãy trân quí những gì đang có để khi ra đi, còn lại 1 chút gì để nhớ, để thương, để mang lại 1 chút ích cho đời vì cuộc sống thật vô thường , 1 phút này còn gặp nhau nhưng phút sau qua đi, tất cả chỉ còn lại khỏang cách xa vời vợi, không bao giờ sắp lại gần được.

Cuộc đời là 1 thước phim dài vô tận mà tạo hóa, nguời đạo diễn đã sắm cho con người vào mỗi vai khác nhau để phù hợp với khả năng con người, người phú vào con người khả năng sẵn có và cho thêm lựa chọn, nghị lực cho cuộc sống, một kho tàng , 1 thư viện sẵn sàng để con người sử dụng, áp dụng và anh, VD đã dùng đến tất cả những gì có được trong kho tàng này để làm lợi không phải cho anh nhưng cho mọi người , mọi nhóm, mọi đòan thể, cộng đồng , tất cả những nơi chốn anh đến, anh đi, anh có mặt đều rực lên lửa đấu tranh cho công lý, cho tự do, cho dân chủ, cho những con người cùng khổ nhất có được 1 chút quyền làm người.

Nhiều thứơc phim đã được thực hiện 1 cách độc đáo, sáng tạo và hiệu quả diệu vợi. Anh, người chiến sĩ đứng đầu của các mặt trận , những phong trào cách mạng bằng vũ khí âm nhạc đã hòan thành xuất sắc nhiệm vụ của mình tại tuyến đầu cho đến những giờ phút cuối cùng của cuộc đời. Gần nhất, ngày 16 tháng 12 vừa qua, anh đã cùng với các đồng nghiệp MC, vận động cho chương trình đại nhạc hội cứu trợ nạn nhân bão lụt Phi Luật Tân, Việt Nam . Cuộc đời của anh, như nhiều người đã sống với anh, sinh họat chung với anh, bồi đắp lý tưởng tự do , hòai bão của 1 quê hương thanh bình với hình ảnh của những người dân thấp hèn, những em bé non dại, những người bị cuộc đời ruồng bỏ sẽ tìm được nguồn sáng của cuộc đời, giá trị căn bản của con người.

Cuốn phim đã được đóng lại khi thước phim cuối đã chấm dứt vào lúc 10 giờ 35 ngày thứ 6 cuối cùng trứơc giáng sinh, 20 tháng 12 năm 2013 . Việt Dũng đã ra đi nhưng hình ảnh, con người và những việc làm của anh sẽ được nhớ ghi mãi, mẹ Việt Nam hãnh diện có được người con như anh. Chắc chắn, mẹ vui lắm, mẹ đang đón nhận người con yêu dấu nhất của mình về xum họp với mẹ.

Vĩnh Biệt Việt Dũng.

Nhạc Tiễn biệt.

nhạc Kết: Tôi Muốn Mời Em Về