Menu



Đài Tưởng Niệm

Thuyền Nhân

Việt Nam

Tiếp Theo...

* CẦU NGUYỆN VÀ TƯỞNG NIỆM NGÀY THUYỀN NHÂN VIỆT NAM NĂM 2016 TẠI NAM CALI


* 40 NĂM QUỐC HẬN LỄ TƯỞNG NIỆM THUYỀN NHÂN, BỘ NHÂN ĐÃ BỎ MÌNH TRÊN ĐƯỜNG TÌM TỰ DO


* 30 THÁNG TƯ, TƯỞNG NIỆM THUYỀN NHÂN (Vi Anh)


* BI SỬ THUYỀN NHÂN (Nguyễn Quốc Cường)


* BIỂN ĐÔNG LỤC BÌNH TRÔI


* CÁI GIÁ CỦA TỰ DO


* CÁNH BÈO BIỂN CẢ (Văn Qui)


* CÂU CHUYỆN CẢM ĐỘNG VỀ CON TÀU MANG SỐ MT065


* CẦU SIÊU BẠT ĐỘ TẠI ĐÀI TƯỞNG NIỆM THUYỀN NHÂN VIỆT NAM WESTMINSTER


* CHUYỆN KỂ HÀNH TRÌNH BIỂN ĐÔNG (Nhiều Tác Giả)


* CHỨNG TÍCH ĐỂ ĐỜI: ĐÀI TƯỞNG NIỆM THUYỀN NHÂN (Vi Anh)


* CHUYẾN VƯỢT BIÊN ĐẪM MÁU (Mai Phúc)


* CHUYẾN VƯỢT BIỂN HÃI HÙNG


* CON ĐƯỜNG TÌM TỰ DO (Trần Văn Khanh)


* CÒN NHỚ HAY QUÊN (Nguyễn Tam Giang)


* DẠ TIỆC VĂN NGHỆ "LỜI NGUYỆN GIỮA BIỂN ĐÔNG" THÀNH CÔNG NGOÀI DỰ KIẾN CỦA BAN TỔ CHỨC


* ĐÀI TƯỞNG NIỆM THUYỀN NHÂN (Việt Hải)


* ĐÀI TƯỞNG NIỆM THUYỀN NHÂN TẠI QUẬN CAM (Vi Anh)


* ĐÀI TƯỞNG NIỆM THUYỀN NHÂN VIỆT NAM: BIỂU TƯỢNG THIÊNG LIÊNG CỦA NIỀM KHÁT VỌNG TỰ DO VÀ NHÂN QUYỀN


* ĐÊM DÀI VÔ TẬN (Lê Thị Bạch Loan)


* ĐI VỀ ĐÂU (Hoàng Thị Kim Chi)


* GALANG: BIA TƯỞNG NIỆM THUYỀN NHÂN VIỆT NAM BỊ PHÁ BỎ


* GALANG MỘT THỜI - MỘT ĐỜI (Nguyễn Mạnh Trinh)


* GIÁNG NGỌC PHỎNG VẤN NHÀ THƠ THÁI TÚ HẠP VÀ NỮ SĨ ÁI CẦM VỀ LỄ KHÁNH THÀNH ĐTNTNVN


* GIỌT NƯỚC MẮT CHO NGƯỜI TÌM TỰ DO (Lê Đinh Hùng)


* HẢI ĐẢO BUỒN LÂU BI ĐÁT


*"HÀNH TRÌNH BIỂN ĐÔNG: TỰ DO, MỘT NHU CẦU THIẾT YẾU, ĐÁNG ĐỂ TA ĐI TÌM"


*HÀNH TRÌNH GIAN NAN TÌM TỰ DO  


* HÀNH TRÌNH TÌM CON NƠI BIỂN ĐÔNG


* HÌNH ẢNH MỚI NHẤT CHUẨN BỊ KHÁNH THÀNH VÀO THÁNG 04-2009


* HÒN ĐẢO BỊ LÃNG QUÊN (Meng Yew Choong)


* HỘI ĐỒNG THÀNH PHỐ VINH DANH ỦY BAN THỰC HIỆN ĐÀI TƯỞNG NIỆM THUYỀN NHÂN VIỆT NAM


* HỘI ĐỒNG THÀNH PHỐ WESTMINSTER THÔNG QUA NGHỊ QUYẾT “NGÀY THUYỀN NHÂN VIỆT NAM”


* KHÁNH THÀNH ĐÀI TƯỞNG NIỆM THUYỀN NHÂN VIỆT NAM TẠI NAM CALI


* KHẮC TÊN TRÊN BIA TƯỞNG NIỆM (Việt Hải)


* LÀN SÓNG THUYỀN NHÂN MỚI


* LỄ ĐỘNG THỔ KHỞI CÔNG XÂY DỰNG ĐÀI TƯỞNG NIỆM THUYỀN NHÂN VIỆT NAM


* LỄ KHÁNH THÀNH TRỌNG THỂ ĐÀI TƯỞNG NIỆM THUYỀN NHÂN VIỆT NAM TẠI QUẬN CAM


* LỄ TƯỞNG NIỆM THUYỀN NHÂN TỔ CHỨC TRANG NGHIÊM TẠI NGHĨA TRANG WESTMINSTER MEMORIAL PARK


* LÒNG NHÂN ÁI (Tâm Hồng)


* LỜI NGUYỆN GIỮA BIỂN ĐÔNG (Thơ Thái Tú Hạp)


* MEMORIAL TO BOAT PEOPLE WHO DIED TO BE DEDICATED SATURDAY


* MỘT CÁI GIÁ CỦA TỰ DO (Trần Văn Hương)


* MƠ ƯỚC "MỘT NGÀY TƯỞNG NIỆM THUYỀN NHÂN" ĐÃ TRỞ THÀNH SỰ THẬT


* NGÀY THUYỀN NHÂN VIỆT NAM NĂM THỨ 5


* "NGÀY THUYỀN NHÂN VIỆT NAM" TỔ CHỨC TRỌNG THỂ TẠI WESTMINSTER


* NGƯỜI PHỤ NỮ SỐNG SÓT SAU CHUYẾN VƯỢT BIỂN KINH HOÀNG


* NHỮNG CHUYỆN HÃI HÙNG CỦA THUYỀN NHÂN (Biệt Hải)


* NHỮNG NGƯỜI ĐÃ CHẾT ĐỀU CÓ THẬT (Ngô Dân Dụng)


* NHỮNG THÁNG NGÀY YÊU DẤU NƠI HOANG ĐẢO (Tuấn Huy)


* NỖI BẤT HẠNH ĐỜI TÔI (Thùy Yên) 


* NỖI KHỔ CỦA MỘT THUYỀN NHÂN (Thy Vũ Thảo Uyên)


* NƯỚC MẮT CỦA MỘT THUYỀN NHÂN (Nguyễn Mỹ Linh)


* SAIGON TIMES PHỎNG VẤN MỤC SƯ HÀ JIMMY CILLPAM 4 NĂM CÓ MẶT TRÊN TÀU AKUNA CỨU HƠN 5000 NGƯỜI VIỆT NAM VƯỢT BIỂN TÌM TỰ DO TRÊN BIỂN ĐÔNG


* TÀU SẮT BẾN TRE (Tú Minh)


* THẢM KỊCH BIỂN ĐÔNG (Vũ Duy Thái)


* THẢM SÁT TRÊN ĐẢO TRƯỜNG SA


* THỊ XÃ WESTMINSTER VINH DANH TƯỢNG ĐÀI THUYỀN NHÂN


* THÔNG BÁO CỦA ỦY BAN THỰC HIỆN ĐÀI TƯỞNG NIỆM THUYỀN NHÂN VN


* THƠ LÀM KHI ĐỌC TIN THUYỀN NHÂN (Viên Linh)


* THUYỀN NHÂN: ẤN TÍCH LỊCH SỬ


* THUYỀN NHÂN VÀ BIỂN ĐỘNG


* THUYỀN NHÂN VÀ MỘT VÀI HÌNH ẢNH CỨU NGƯỜI VƯỢT BIỂN


* THUYỀN NHÂN VIỆT NAM VƯỢT BIÊN, TỬ NẠN, ĐẾN BỜ TỰ DO ĐÃ GIÚP NHÂN LOẠI NHÌN RÕ ĐƯỢC CHÂN TƯỚNG CỦA CỘNG SẢN (Lý Đại Nguyên)


* TRÔI GIẠT VỀ ĐÂU (Nguyễn Hoàng Hôn)


* TRỞ VỀ ĐẢO XƯA... (Nguyễn Công Chính)


* TỪ TẤM BIA TƯỞNG NIỆM THUYỀN NHÂN Ở GALANG NHÌN RA CON ĐƯỜNG HÒA GIẢI


* TƯỢNG ĐÀI THUYỀN NHÂN VIỆT NAM ĐÃ CHÍNH THỨC ĐƯA VÀO WESTMINSTER MEMORIAL PARK


* TƯỢNG ĐÀI THUYỀN NHÂN ĐÃ ĐƯỢC ĐẶT VÀO VỊ TRÍ AN VỊ TRONG KHUÔN VIÊN WESTMINSTER MEMORIAL PARK


* TƯỞNG NIỆM QUỐC HẬN 30-4-2012

* VĂN TẾ THUYỀN BỘ NHÂN ĐÃ BỎ MÌNH TRÊN ĐƯỜNG TÌM TỰ DO


* VƯỢT BIỂN (Thanh Thanh)


* VƯỢT BIỂN MỘT MÌNH (Nguyễn Trần Diệu Hương)


* XIN VỀ ĐÂY CHỨNG GIÁM, AN GIẤC NGÀN THU


* XÓA DẤU VẾT TỘI ÁC (Phạm Phú Minh)


Saigon Times USA

 

CHƯƠNG MƯỜI BỐN

 

Tuyết Kha như đang nằm bềnh bồng giữa đám mây ngũ sắc. Nàng cảm thấy như chắp đôi cánh bay lượn đùa giỡn trong không gian thật an bình và thanh thản, không vướng mắc một chút khổ đau nào. Nàng bay lượn  khắp nơi như một cánh chim phượng hoàng... Cuối cùng, như từ ngàn năm trở lại, nàng bỗng nhiên cảm thấy có một khối đá đè nặng lên thân thể nàng, tuy cố gắng nhưng vẫn không nhúc nhích được. Từng mảnh, từng mảnh thân thể nàng đang vỡ vụn, nàng có cảm giác đau đớn. Nàng rên rỉ thật khẽ:

- A... a...

Nàng hình dung tiếng la lớn của nàng sẽ làm cho mọi người hốt hoảng... Nhưng sao mọi người vẫn hình như không nghe tiếng la của nàng, vẫn thờ ơ lấy khăn lau nước mắt... Nàng cố gắng để mở mắt lớn hơn chút nữa và ngước nhìn mọi người.

- Nàng tỉnh rồi! Nàng tỉnh rồi!

Một giọng nói quen thuộc vừa cất lên:

- Nàng tỉnh rồi...

Tiếp theo một giọng nói khác:

- Nàng tỉnh rồi...

Tại sao mọi người đang quây quần bên nàng và trên khuôn mặt của mọi người có điều gì kinh sợ vừa xảy ra? Nàng bắt gặp khuôn mặt thơ ngây nhưng đầy nước mắt của Tiểu Vũ Điểm, sao con bé ngoan ngoãn đôi mắt nó lại sưng vù? Đôi tay nó dang ra định ôm lấy nàng? Giọng nói quái lạ:

- Mẹ! Mẹ hãy tỉnh lại, mẹ đừng ngủ nữa. Mẹ, mẹ ơi! Con sợ quá, mẹ đừng giống như bà nội, ngủ rồi không bao giờ dậy nữa. Ở đây tất cả ông bà, cha, con đều cận sự có mặt của mẹ. Ai cũng yêu thương mẹ. Con van mẹ, xin mẹ hãy tỉnh lại...

A! Con bé này là Tiểu Vũ Điểm! Là đứa con lưu lạc bao nhiêu năm của mẹ, mẹ thương con lắm, mẹ có bao giờ muốn rời xa con đâu... Đứa con tội nghiệp khổ đau của mẹ.

Tuyết Kha định đưa tay lên để lau nước mắt, nhưng cánh tay nàng yếu ớt quá, nàng không cất lên được. Chợt nàng khám phá ra nàng đang nằm trong Hoàng Ngọc Lâu... đang chờ thần chết đến mang nàng đi dần... Nàng quay sang nhìn Cao Hàn... Không phải Cao Hàn... người đàn ông đã cùng nàng quỳ dưới bàn thờ Phật thề thốt sống bên nhau đến trọn đời, người đàn ông đã cho nàng những hạnh phúc đầu tiên của đời con gái... người đàn ông có tên là A Mông. Tại sao A Mông lại tiều tụy, khổ sở đến như vậy? Và chính ta đã hại cuộc đời trai trẻ của chàng. Vì yêu ta nên chàng đã bị đày ải ra tận biên cương, cửa nhà tan nát, chia lìa mẹ con.

Nàng đưa mắt nhìn La Chí Cang... Phải rồi, người đàn ông này đã vì yêu ta mà phải chịu nhục nhã suốt bao nhiêu năm. Vì yêu ta mà chàng từ một thanh niên thông minh, tuấn tú, đã trở thành một người đàn ông đau khổ, hận đời tìm quên trong men rượu.  Nàng lại nhìn thấy cha mẹ nàng già đi nhiều, mà đôi mắt của cả hai đều đỏ hoe. Nhìn xa hơn, nàng thấy La Lão Thái cũng đang khóc... Phỉ Thúy thân yêu gần nàng bao nhiêu năm, đã từng chia xẻ đau buồn với nàng cũng đang gục mặt vào đôi cánh tay gầy guộc, tóc xõa như một người điên, thật tội nghiệp quá...

La Lão Thái! Xin bà hãy tha lỗi cho tôi, vì tôi đã hơn tám năm qua mang giông bão đau sầu vào La Gia Trang, làm cho danh giá gia đình bà suy sụp, chịu những miệng tiếng thế gian... Nhưng mà, tất cả rồi sẽ chấm dứt!

Hình như trên mắt mọi người lóe sáng niềm vui, Cao Hàn vẫn ôm lấy thân thể nàng và khẽ nói với nàng những lời thật êm dịu nhưng xúc động:

- Em ơi! Nếu em đang nghe được những lời anh nói, thì xin hãy giữ lời thề năm xưa, vẫn trọn vẹn trong tâm hồn anh đến suốt đời.

Bỗng có tiếng xôn xao, người mới đến lấy tay đè nén vào thân thể Tuyết Kha rồi quay lại nói với La Chí Cang:

- Vết thương bà khó qua khỏi...

La Chí Cang vẻ mặt ảo não, xanh xao, đến ngồi gần Tuyết Kha, bên cạnh Cao Hàn.  Đ6ay là lần đầu tiên và cũng là lần cuối cùng hai người đàn ông thù địch này ngồi cận kề bên nhau với mục tiêu chung là cầu nguyện cho nàng được bình an.  La Chí Cang cố gắng nói trong sự xúc động nghẹn ngào:

- Em không thể chết được, vì cả trời hạnh phúc đang chờ em. Bác sĩ sẽ cố gắng chữa trị em. Chính em phải tự khắc phục mọi đau đớn để thoát qua tai nạn này. Anh cầu nguyện Trời Phật gia hộ cho em, vượt sự nguy hiểm thập tử nhất sanh này. Anh bao giờ cũng yêu em, em biết không. Em có nhìn thấy không, tất cả mọi người đều yêu thương em, chờ đợi ngày sum họp hôm nay, nên em phải sống, em phải sống...

Đây có phải những lời phát xuất từ lòng hối hận bao nhiêu năm? Có phải anh đã nói thật không? Tuyết Kha cố gắng nở nụ cười đầy bao dung.

- Anh Chí Cang, cuối cùng anh đã hối cải, và anh đã tha thứ, buông tha em? Cám ơn anh, không còn bao lâu nữa em sẽ không còn là em ở giữa cuộc đời đầy bụi bậm khổ đau này. Cám ơn anh, trước khi em đi anh đã cho em những lời toại nguyện...

Tuyết Kha cố gắng hết sức để nở nụ cười cùng những lời đứt quãng:

- Người chồng trước có tình, người chồng sau... có nghĩa...

La Chí Cang ôm nàng xúc động lay gọi:

- Tuyết Kha!  Tuyết Kha! Cho đến bây giờ em còn gọi anh là "chồng", tuực sự anh không xứng đáng với những lời em vừa nói... Anh là thằng đàn ông ích kỷ, nhỏ nhen, khốn nạn, đã giết chết đời em...

Vừa nói, nước mắt chảy dài trên đôi má tiều tụy.

La Chí Cang quay sang Cao Hàn như để tâm sự:

- Tuyết Kha, thực sự trong suốt hơn tám năm qua chưa có lấy một ngày trọn vẹn hạnh phúc. Và chưa thực sự một ngày thuộc về anh.  Trong tâm hồn Tuyết Kha chỉ biết duy nhất có một đời chồng. Anh ân hận là đã quá u muội, sân si, đến khi thức tỉnh thì mọi chuyện đã lỡ làng tan nát.

- Không muộn, không muộn đâu!

La Lão Thái nước mắt chảy dài, vội vàng ngắt lời La Chí Cang:

- Không phải vì con, mà tất cả mọi người đều hối hận trước cái chết của Tuyết Kha.  Con phải bình tĩnh tiếp tục sống nếu con thực sự biết yêu thương Tuyết Kha.

Đột nhiên cả hai người cùng mái tóc bạc vội vàng chạy đến bên La Chí Cang với cùng quan điểm:

- Đúng rồi, đúng rồi đó.

- Con phải sống, nếu không mọi người còn sống sẽ ân hận, khổ sở gấp trăm ngàn lần, đến suốt đời.

- Tuyết Kha! Tuyết Kha! Con có nghe những lời nói của những người chung quanh đều muốn con sống.

Tuyết Kha xúc động quá như chưa bao giờ xúc động đến như vậy.

- Phải rồi! Nàng phải sống.  Nàng không thể chết trong khi mọi người đang cần sự có mặt của nàng trong cuộc đời này.  Nàng phải sống để đoàn tụ với A Mông, để chăm sóc cho cha mẹ trong tuổi già bóng xế... Những bất hạnh khổ đau của nàng rồi sẽ được bù lại.  Đúng rồi, nàng phải sống...

Tiếng nói của mọi người chung quanh như âm điệu của những đợt sóng vỗ vào ghềnh đá rồi xa xa dần, tan loãng giữa đại dương. Chỉ còn tiếng vi vu của hàng cây dương liễu ven bờ xa thẳm.  Nàng như đang bị con sóng phủ ngộp xuống và nàng không còn sức để bám lấy bãi cát trắng mông mênh... Là lúc linh hồn nàng đang chuẩn bị tách ra khỏi thân xác nàng.  Nàng cảm thấy như thân mình bắt đầu nhẹ nhõm, lâng lâng, giọng nàng cũng lạc hẳn đi, mặc dầu nàng cố gắng nói lên cho Cao Hàn nghe như tiếng thở của nàng:

- A Mông! A... Mông!

- Anh đang ở đây!  Anh đây mà!

A Mông ôm chặt lấy Tuyết Kha.  Nàng gắng gượng thều thào:

- Tiểu... Vũ... Điểm...

- Dạ thưa mẹ, con đây. Con đây mẹ.

- Con hãy ôm lấy mẹ đi.

Tiểu Vũ Điểm vội vàng ôm lấy mẹ.

Bên trái là A Mông, bên phải là Tiểu Vũ Điểm, một gia đình hạnh phúc mà nàng đã mơ ước từ lâu, bây giờ mới thực sự trở về, chỉ một lần thôi rồi vĩnh viễn xa cách.  Tình yêu và hạnh phúc nàng đã có trong tay.  Sau bao nhiêu năm tháng khổ đau tận cùng, nàng đã thỏa nguyện. Sự sống và cõi chết không còn biên giới, thực tại và hư vô không có gì quan trọng đối với nàng, bởi vì nàng thực sự hạnh phúc.  Nàng đã trở về với tình nghĩa yêu thương đích thực, với lòng thủy chung tận tuyệt của nàng.  Nếu được hạnh phúc, chỉ một lần thôi - trong đời - cũng là quá đủ.  Tất cả đều trở về cát bụi. Cuộc đời là vô thường.  Sắc sắc không không đâu có nghĩa gì.  Cái miên viễn là niềm hạnh phúc cho dù chỉ trong một phút giây.  Và nàng như chiếc diều giấy nhẹ nhàng theo gió bay lên... bay lên... lấp lánh giữa ngàn sao... Những tiếng khóc than buồn thảm xa dần... xa dần... như tiếng sóng cuối cùng vỡ tan vào bãi cát mênh mông...

 

--- hết ---