CHƯƠNG MƯỜI BA
Cũng như mọi ngày, Hoàng Ngọc Lầu vẫn mở rộng hai cánh cửa như một cơ sở thương mại bình thường. Đặc biệt sáng hôm nay có sự hiện diện sớm sủa của ông Vương Gia, bà Phước Tấn cùng Cao Hàn ăn mặc chỉnh tề vừa uống trà như vừa chờ đợi La Lão Thái. Chưa nhắp xong tách trà nóng, Cao Hàn đã thấy xe đậu trước cửa tiệm. La Lão Thái, Tuyết Kha, Phỉ Thúy và Tiểu Vũ Điểm bước xuống thong thả đi vào. La Lão Thái giọng lạnh lùng quắc mắt nhìn mọi người hỏi:
- La Chí Cang đâu?
- Dạ thưa, chúng tôi cho người đi mời, La Chí Cang sẽ đến ngay.
Cao Hàn vừa nói vừa đưa mắt nhìn Tuyết Kha và Tiểu Vũ Điểm. Mọi người ngồi vào ghế nhưng tất cả đều im lặng eến nỗi có thể nghe cả hơi thở của nhau. Họ làm ra vẻ thản nhiên nhưng thật sự trong lòng mọi người đều nôn nóng hồi hộp chờ đợi những chuyện ly kỳ có thể xảy đến bất ngờ. La Lão Thái đưa mắt nhìn quanh như thể khám xét những bất trắc có thể xảy đến. Không biết nói với nhau về điều gì vì mọi thứ ngôn ngữ đều bị hoa2i nghi, mai phục những âm mưu xảo trá. "Chỉ cần một que diêm nhỏ là tạo nên cuộc hỏa hoạn khổng lồ" và sẽ đốt cháy hết tất cả những thiện chí sắp được tưực hiện. Cái giây phút chờ đợi nghẹt thở. Những chữ nếu... xin đừng xảy ra vì có chuyện gì hiểu lầm trên ooạn đường đón La Chí Cang về Hoàng Ngọc Lầu thì mọi chuyện đều đổ bể một cách kinh khiếp giữa những hận thù. Khi vừa rời khỏi xe của hộ vệ Đức đưa tới, La Chí Cang không giữ được vẻ bình tĩnh khi nhìn thấy sự hiện diện của Tuyết Kha.
La Lão Thái xúc động chạy đến ôm con vuốt tóc nựng nịu:
- Con! Chí Cang! Con có sao không? Con có khỏe không? Con có bị ai đánh đập không?
La Chí Cang vẫn điềm nhiên trả lời để cố trấn an tinh thần La Lão Thái.
- Thưa mẹ, con vẫn thường.
La Chí Cang chỉ đáp gọn mấy câu vội quay sang Tuyết Kha:
- Ai cho cô đến đây?
Rồi chàng quay sang La Lão Thái gay gắt:
- Có phải mẹ đã chấp thuận những điều kiện của họ, đem Tuyết Kha và Tiểu Vũ Điểm đến đổi lấy con?
La Lão Thái thở dài nói ngay:
- Đâu có chuyện đó! Tuyết Kha chỉ xin mẹ đưa Tiểu Vũ Điểm một lần này rồi thôi từ biệt. Tuyết Kha là dâu con của La Gia Trang và là vợ của con, có lý nào bỏ đi mà không hỏi ý kiến của con.
La Lão Thái quay sang nhìn Tuyết Kha ra lệnh:
- Đủ rồi, chúng ta giữ đúng lời hứa, bây giờ chúng ta có thể quay gót được rồi chứ?
Giọng Tuyết Kha chìm lắng xuống như một cung bậc vỡ ngang, rơi vào vực thẳm:
- Tiểu Vũ Điểm, hãy đến với cha đi, chúc con lên đường bình an. Từ biệt con...
Chỉ nói được vài câu rồi Tuyết Kha bật khóc, Phỉ Thúy dìu Tuyết Kha bước từng bước xuống thềm mà nước mắt cũng ràn rụa theo.
Tiểu Vũ Điểm thoát cánh tay của mẹ, chạy lại ôm lấy Cao Hàn:
- Cha! Cha!
La Lão Thái kéo tay La Chí Cang:
- Chúng ta về đi thôi!
Cao Hàn ôm con vào lòng như một hạnh phúc vừa bắt gặp, nhưng đôi mắt vẫn không rời theo hình bóng của Tuyết Kha... và nước mắt cũng chảy dài trên má, không biết những giọt lệ của hạnh phúc hay là của khổ đau vì xa cách người yêu?! Cao Hàn ôm con đứng sững sờ, những tiếng nói của Tuyết Kha như còn phảng phất trong tâm hồn chàng:
- A Mông, anh hãy thương yêu săn sóc Tiểu Vũ Điểm, đó là niềm an ủi cuối cùng của hạnh phúc tình yêu của chúng mình. Anh hay săn sóc và tạo dựng cho con một tương lai đầy hạnh phúc... Cho dù thân xác em xa anh nhưng tâm hồn em bao giờ cũng bên anh và con mãi mãi...
Bỗng như nhớ lại điều gì, Tiểu Vũ Điểm đẩy vòng ôm của Cao Hàn chạy theo Tuyết Kha khóc la thảm thiết:
- Mẹ ơi! Mẹ là mẹ ruột của con, sao lại bỏ con ra đi hở mẹ? Con yêu thương mẹ lắm, tại sao mẹ bỏ con ra đi?
Tiểu Vũ Điểm hốt hoảng vừa khóc lóc vừa chạy tới chạy lui giữa khoảng cách của Tuyết Kha và Cao Hàn.
- Cha ơi! Tại sao cha không nói mẹ ở lại với cha con mình? Mẹ ơi! Chẳng lẽ mẹ lại đành bỏ con mẹ đi sao mẹ?
Tuyết Kha đứng khựng trên bậc thang cuối cùng của Hoàng Ngọc lầu ngoái nhìn cha con Tiểu Vũ Điểm nước mắt tuôn dài trông thật tội nghiệp. La Chí Cang thấy thế càng giận dữ hối thúc:
- Chúng mày định giở trò gì đây? Có đi không nào? Lại chọc giận tôi sẽ không tha thứ đâu nhé!
Phước Tấn xúc động quá vội nhào lại ôm chầm lấy Tuyết Kha:
- La Chí Cang, tôi van cậu hãy cho mẹ con nó ooàn tụ với nhau. Tại sao cậu tàn nhẫn quá vậy, trong khi cậu đã có vợ khác rồi. Đáng lẽ đã có tâm trạng làm cha cậu phải hiểu thế nào là tình mẫu tử nó thiêng liêng đến mức nào?
La Chí Cang mặt tái xanh, nhìn tứ phía toàn những lời than khóc nguyền rủa quá thê lương. Tất cả mọi người đang ngước mắt nhìn về chàng như chờ đợi một quyết định có thể thay đổi cả cảnh tượng nghiệt ngã đang ảy ra trước mặt.
La Chí Cang hốt hoảng bám chặt lấy cánh tay của Tuyết Kha hét lớn:
- Tuyết Kha! Tuyết Kha! Có phải là ý muốn của em phải không? Nếu quả thật như thế thì tất cả những lời thề của em là giả dối sao? Anh xin em nói thẳng tất cả ý nghĩ trong đầu óc đi? Anh chỉ mong em thành thật nói một lần thôi, là em hoàn toàn tự lựa chọn giữa anh và những người kia! Tuyết Kha, tại sao em không nói gì, cứ đứng như trời trồng ra vậy? Em nói đi, cứ nói đi.
Thấy tình cảnh quá bi đát, Cao Hàn cố gắng điềm tĩnh bước lại gần Tuyết Kha:
- Tuyết Kha! Em đừng sợ gì cả, em hãy bình tĩnh nói thẳng những ý nghĩ của em. Em đừng sợ lời hăm dọa của hắn...
Tiểu Vũ Điểm cũng chạy lại ôm chầm lấy Tuyết Kha:
- Mẹ ơi! Con cần mẹ! Con thương mẹ, mẹ hãy đi với con...
Nói xong, nó quỳ xuống lạy La Chí Cang, vừa khóc vừa nói:
- Xin ông hãy tha cho mẹ con con. Tại sao lại bắt mẹ con làm mợ Hai? Mợ Ba có thể thay thế mẹ con được mà.
La Lão Thái làm ra bộ giận dữ:
- Thôi được, coi bộ chúng tôi đã bị các người đánh lừa, nuốt lời hứa rồi? Các người đừng tưởng là các người thành công đâu nhé!
Nói xong, bà quay sang nói với hộ vệ:
- Ông Văn... hãy đưa Tuyết Kha về...
Tuyết Kha đau khổ tận cùng và không chịu nổi sự dằn vặt giữa đôi bên, nên nàng ngã quỵ xuống với những lời kêu thảm thiết:
- Các người, tôi xin van các người đừng có làm khổ tôi nữa... Các người không nên vì tôi mà tàn sát lẫn nhau. Tôi van các người hãy để cho cha con Tiểu Vũ Điểm sum họp... Tại sao các người đến giờ phút này chỉ vì tôi mà còn hận thù lẫn nhau.
Và chỉ trong một thoáng, Tuyết Kha đã lấy con dao nhỏ mang theo trong chiếc xách tay, tự đâm vào giữa ngực nàng.
Phỉ Thúy đỡ Tuyết Kha trong tay, vội hét lên:
Cát Cát, xin đừng làm vậy...
Hộ vệ Đức của Cao Hàn nhảy vọt đến, cũng nhanh như chớp hất lấy tay Tuyết Kha và rút nhanh con dao ra, nhưng không kịp, một vòi máu đỏ phun ra lênh láng cả ngực nàng.
Cao Hàn cũng nhanh nhẹn phóng tới ôm lấy Tuyết Kha, vừa lúc Tuyết Kha nhắm mắt lại ngã dịu dàng trên vai Cao Hàn...
Cao Hàn cũng hốt hoảng đau đớn thét lên:
- Tuyết Kha! Tuyết Kha! Trời ơi! Tại sao em phải làm thế? Trời ơi! Ông ở đâu sao không cứu tôi, ai cứu lấy giùm tôi đây. Trời ơi! Bao nhiêu năm đợi chờ để thấy cảnh tượng đau đớn tận cùng ngày hôm nay.
La Chí Cang trợn trừng mắt khiếp đảm như chết điếng cả người. Chàng không thể ngờ Tuyết Kha đã dấu cây dao nhỏ, bảo vật của giòng họ La, lưỡi dao bén ngọt và cứng, có thể cắt sắt cũng đứt huống gì con người.
Cũng cây dao này, ngày xưa Tuyết Kha đã dùng để chặt ngón tay của mình trong một cơn đau đớn... Bây giờ, cũng chính cây dao này đã giải quyết đời nàng... Tất cả hình như nàng đã chuẩn bị cái chết để tìm một đáp số cho mọi người.
La Chí Cang liên tưởng đến những thái độ cương quyết chịu đựng trong suốt hơn tám năm qua của Tuyết Kha. Thực sự chính chàng cũng không thể ngờ được trong dáng dấp mảnh khảnh tiểu thư đó lại tiềm ẩn một tinh thần sắt thép khó tìm thấy ở người đàn bà nào khác...
La Chí Cang toát mồ hôi rũ rượi cả tay chân nhưng không biết làm sao, chỉ đứng thở dài đau khổ...
- Mẹ ơi! Mẹ ơi!
Tiểu Vũ Điểm lăn lộn nhào đến bên Tuyết Kha. Bà Phước Tấn nước mắt ràn rụa đầy mặt, cũng chạy đến ôm lấy Tiểu Vũ Điểm và nhìn sững vào Tuyết Kha:
- Tuyết Kha! Tuyết Kha, con của tôi... Trời ơi! Con của tôi... Sao con lại nỡ bỏ mẹ, bỏ con mà ra đi.
Những tiếng khóc, tiếng kêu than tạo nên một cảnh tượng vô cùng thê thảm... Bỗng nhiên Tuyết Kha vụt mở mắt nhìn Cao Hàn, rồi nhìn La Chí Cang cố gắng thều thào:
- Xin cho tất cả hận thù hãy theo thân xác em mà tan đi!
Nàng ngước mắt nhìn Tiểu Vũ Điểm:
- Tiểu Vũ Điểm! Bà nội đã nói với con từ lâu, mẹ đã qua đời, chính bây giờ là lúc mẹ đang tìm về nơi yên nghỉ đời đời bên bà nội... Con hãy cố gắng nghe theo lời dạy dỗ của cha để trở thành một người tốt trong xã hội, và tạo dựng một đời sống đầy hạnh phúc trong tương lai... mẹ lúc nào cũng yêu thương con...
Nói xong, đôi mắt của Tuyết Kha từ từ nhắm lại, đầu vẫn tựa trên vai của Cao Hàn.
- Mẹ! Mẹ... Mẹ...
Tiểu Vũ Điểm hất vòng ôm của bà Phước Tấn ra, chạy đến ôm lấy Tuyết Kha khóc thảm thiết. Phỉ Thúy cũng ôm lấy Tuyết Kha khóc nức nở.
- Cát Cát!
La Lão Thái cũng chết điếng trước cảnh tượng xảy ra bất nơờ, bà quay sang ông Văn:
- Hãy gọi bác sĩ, nhanh lên!
La Chí Cang như sực tỉnh:
- Phải rồi, tôi đi tìm Ngô Tướng Quân ngay, vì bên ông ta lúc nào cũng có ông bác sĩ chăm sóc sức khỏe, ông bác sĩ này rất nổi tiếng tên là Mẫn Đại Phu, biết đâu ông ta sẽ cứu chữa được.
Nói xong La Chí Cang quay ra đi, nhưng hét lớn với Cao Hàn:
- Hãy cố gắng cầm máu, tôi sẽ mời bác sĩ đến ngay. Đừng để cho nàng chết... Không được để cho nàng chết.
Vương Gia như người mất hồn, nước mắt chảy dài, ngồi im sững trên ghế. Ông ta nói lẩm bẩm như người điên:
- Con ơi! Con! Cha đã giết chết con rồi, con ơi! Chính cha đã giết con!
Phỉ Thúy ôm mặt ngồi xuống đất, không còn nước mắt để khóc than:
- Cát Cát! Nếu mà Cát Cát chết đi thì tôi không còn tin có trời đất, có thần thánh, có tình thương của loài người nữa.