Menu



Đài Tưởng Niệm

Thuyền Nhân

Việt Nam

Tiếp Theo...

* CẦU NGUYỆN VÀ TƯỞNG NIỆM NGÀY THUYỀN NHÂN VIỆT NAM NĂM 2016 TẠI NAM CALI


* 40 NĂM QUỐC HẬN LỄ TƯỞNG NIỆM THUYỀN NHÂN, BỘ NHÂN ĐÃ BỎ MÌNH TRÊN ĐƯỜNG TÌM TỰ DO


* 30 THÁNG TƯ, TƯỞNG NIỆM THUYỀN NHÂN (Vi Anh)


* BI SỬ THUYỀN NHÂN (Nguyễn Quốc Cường)


* BIỂN ĐÔNG LỤC BÌNH TRÔI


* CÁI GIÁ CỦA TỰ DO


* CÁNH BÈO BIỂN CẢ (Văn Qui)


* CÂU CHUYỆN CẢM ĐỘNG VỀ CON TÀU MANG SỐ MT065


* CẦU SIÊU BẠT ĐỘ TẠI ĐÀI TƯỞNG NIỆM THUYỀN NHÂN VIỆT NAM WESTMINSTER


* CHUYỆN KỂ HÀNH TRÌNH BIỂN ĐÔNG (Nhiều Tác Giả)


* CHỨNG TÍCH ĐỂ ĐỜI: ĐÀI TƯỞNG NIỆM THUYỀN NHÂN (Vi Anh)


* CHUYẾN VƯỢT BIÊN ĐẪM MÁU (Mai Phúc)


* CHUYẾN VƯỢT BIỂN HÃI HÙNG


* CON ĐƯỜNG TÌM TỰ DO (Trần Văn Khanh)


* CÒN NHỚ HAY QUÊN (Nguyễn Tam Giang)


* DẠ TIỆC VĂN NGHỆ "LỜI NGUYỆN GIỮA BIỂN ĐÔNG" THÀNH CÔNG NGOÀI DỰ KIẾN CỦA BAN TỔ CHỨC


* ĐÀI TƯỞNG NIỆM THUYỀN NHÂN (Việt Hải)


* ĐÀI TƯỞNG NIỆM THUYỀN NHÂN TẠI QUẬN CAM (Vi Anh)


* ĐÀI TƯỞNG NIỆM THUYỀN NHÂN VIỆT NAM: BIỂU TƯỢNG THIÊNG LIÊNG CỦA NIỀM KHÁT VỌNG TỰ DO VÀ NHÂN QUYỀN


* ĐÊM DÀI VÔ TẬN (Lê Thị Bạch Loan)


* ĐI VỀ ĐÂU (Hoàng Thị Kim Chi)


* GALANG: BIA TƯỞNG NIỆM THUYỀN NHÂN VIỆT NAM BỊ PHÁ BỎ


* GALANG MỘT THỜI - MỘT ĐỜI (Nguyễn Mạnh Trinh)


* GIÁNG NGỌC PHỎNG VẤN NHÀ THƠ THÁI TÚ HẠP VÀ NỮ SĨ ÁI CẦM VỀ LỄ KHÁNH THÀNH ĐTNTNVN


* GIỌT NƯỚC MẮT CHO NGƯỜI TÌM TỰ DO (Lê Đinh Hùng)


* HẢI ĐẢO BUỒN LÂU BI ĐÁT


*"HÀNH TRÌNH BIỂN ĐÔNG: TỰ DO, MỘT NHU CẦU THIẾT YẾU, ĐÁNG ĐỂ TA ĐI TÌM"


*HÀNH TRÌNH GIAN NAN TÌM TỰ DO  


* HÀNH TRÌNH TÌM CON NƠI BIỂN ĐÔNG


* HÌNH ẢNH MỚI NHẤT CHUẨN BỊ KHÁNH THÀNH VÀO THÁNG 04-2009


* HÒN ĐẢO BỊ LÃNG QUÊN (Meng Yew Choong)


* HỘI ĐỒNG THÀNH PHỐ VINH DANH ỦY BAN THỰC HIỆN ĐÀI TƯỞNG NIỆM THUYỀN NHÂN VIỆT NAM


* HỘI ĐỒNG THÀNH PHỐ WESTMINSTER THÔNG QUA NGHỊ QUYẾT “NGÀY THUYỀN NHÂN VIỆT NAM”


* KHÁNH THÀNH ĐÀI TƯỞNG NIỆM THUYỀN NHÂN VIỆT NAM TẠI NAM CALI


* KHẮC TÊN TRÊN BIA TƯỞNG NIỆM (Việt Hải)


* LÀN SÓNG THUYỀN NHÂN MỚI


* LỄ ĐỘNG THỔ KHỞI CÔNG XÂY DỰNG ĐÀI TƯỞNG NIỆM THUYỀN NHÂN VIỆT NAM


* LỄ KHÁNH THÀNH TRỌNG THỂ ĐÀI TƯỞNG NIỆM THUYỀN NHÂN VIỆT NAM TẠI QUẬN CAM


* LỄ TƯỞNG NIỆM THUYỀN NHÂN TỔ CHỨC TRANG NGHIÊM TẠI NGHĨA TRANG WESTMINSTER MEMORIAL PARK


* LÒNG NHÂN ÁI (Tâm Hồng)


* LỜI NGUYỆN GIỮA BIỂN ĐÔNG (Thơ Thái Tú Hạp)


* MEMORIAL TO BOAT PEOPLE WHO DIED TO BE DEDICATED SATURDAY


* MỘT CÁI GIÁ CỦA TỰ DO (Trần Văn Hương)


* MƠ ƯỚC "MỘT NGÀY TƯỞNG NIỆM THUYỀN NHÂN" ĐÃ TRỞ THÀNH SỰ THẬT


* NGÀY THUYỀN NHÂN VIỆT NAM NĂM THỨ 5


* "NGÀY THUYỀN NHÂN VIỆT NAM" TỔ CHỨC TRỌNG THỂ TẠI WESTMINSTER


* NGƯỜI PHỤ NỮ SỐNG SÓT SAU CHUYẾN VƯỢT BIỂN KINH HOÀNG


* NHỮNG CHUYỆN HÃI HÙNG CỦA THUYỀN NHÂN (Biệt Hải)


* NHỮNG NGƯỜI ĐÃ CHẾT ĐỀU CÓ THẬT (Ngô Dân Dụng)


* NHỮNG THÁNG NGÀY YÊU DẤU NƠI HOANG ĐẢO (Tuấn Huy)


* NỖI BẤT HẠNH ĐỜI TÔI (Thùy Yên) 


* NỖI KHỔ CỦA MỘT THUYỀN NHÂN (Thy Vũ Thảo Uyên)


* NƯỚC MẮT CỦA MỘT THUYỀN NHÂN (Nguyễn Mỹ Linh)


* SAIGON TIMES PHỎNG VẤN MỤC SƯ HÀ JIMMY CILLPAM 4 NĂM CÓ MẶT TRÊN TÀU AKUNA CỨU HƠN 5000 NGƯỜI VIỆT NAM VƯỢT BIỂN TÌM TỰ DO TRÊN BIỂN ĐÔNG


* TÀU SẮT BẾN TRE (Tú Minh)


* THẢM KỊCH BIỂN ĐÔNG (Vũ Duy Thái)


* THẢM SÁT TRÊN ĐẢO TRƯỜNG SA


* THỊ XÃ WESTMINSTER VINH DANH TƯỢNG ĐÀI THUYỀN NHÂN


* THÔNG BÁO CỦA ỦY BAN THỰC HIỆN ĐÀI TƯỞNG NIỆM THUYỀN NHÂN VN


* THƠ LÀM KHI ĐỌC TIN THUYỀN NHÂN (Viên Linh)


* THUYỀN NHÂN: ẤN TÍCH LỊCH SỬ


* THUYỀN NHÂN VÀ BIỂN ĐỘNG


* THUYỀN NHÂN VÀ MỘT VÀI HÌNH ẢNH CỨU NGƯỜI VƯỢT BIỂN


* THUYỀN NHÂN VIỆT NAM VƯỢT BIÊN, TỬ NẠN, ĐẾN BỜ TỰ DO ĐÃ GIÚP NHÂN LOẠI NHÌN RÕ ĐƯỢC CHÂN TƯỚNG CỦA CỘNG SẢN (Lý Đại Nguyên)


* TRÔI GIẠT VỀ ĐÂU (Nguyễn Hoàng Hôn)


* TRỞ VỀ ĐẢO XƯA... (Nguyễn Công Chính)


* TỪ TẤM BIA TƯỞNG NIỆM THUYỀN NHÂN Ở GALANG NHÌN RA CON ĐƯỜNG HÒA GIẢI


* TƯỢNG ĐÀI THUYỀN NHÂN VIỆT NAM ĐÃ CHÍNH THỨC ĐƯA VÀO WESTMINSTER MEMORIAL PARK


* TƯỢNG ĐÀI THUYỀN NHÂN ĐÃ ĐƯỢC ĐẶT VÀO VỊ TRÍ AN VỊ TRONG KHUÔN VIÊN WESTMINSTER MEMORIAL PARK


* TƯỞNG NIỆM QUỐC HẬN 30-4-2012

* VĂN TẾ THUYỀN BỘ NHÂN ĐÃ BỎ MÌNH TRÊN ĐƯỜNG TÌM TỰ DO


* VƯỢT BIỂN (Thanh Thanh)


* VƯỢT BIỂN MỘT MÌNH (Nguyễn Trần Diệu Hương)


* XIN VỀ ĐÂY CHỨNG GIÁM, AN GIẤC NGÀN THU


* XÓA DẤU VẾT TỘI ÁC (Phạm Phú Minh)


Saigon Times USA

 

CHƯƠNG MƯỜI

 

 

La Chí Cang tức giận và buồn bã, bước nhanh ra khỏi phòng khách. Chàng để nguyên cả quần áo nằm vật vã giữa đống mền gối ngổn ngang giống như con thú bị trọng thương.  La Chí Cang không thể ngờ được mọi chuyện xảy ra đã làm chàng phản ứng không kịp, như một cơn bão đổ ập tới tâm hồn chàng.  Từ lâu chàng vẫn tự hào, người tạo ra tất cả quyền uy  La Gia Trang, muốn là được nhưng với tình yêu Tuyết Kha đã gần mười năm nay chàng vẫn không khắc phục được, không lay chuyển được chút rung động  tim nàng, thú thực với lòng là La Chí Cang say mê Tuyết Kha từ phút giây gặp gỡ và khi cưới được Tuyết Kha, chàng tự mãn là đã ôm trọn bầu trời. Nhưng cái đêm tân hôn ấy thật là một thảm kịch làm tê điếng cả hồn chàng... những ý nghĩ buồn vui hờn giận căm thù hiện lên như một cuốn phim lần lượt qua đi từng đoạn làm cho La Chí Cang chết sững với muôn ngàn tình cảm mâu thuẫn cấu xé nhau  lòng chàng...

Gia San, vợ chàng cảm thấy đau khổ nhưng không biết làm thế nào để an ủi La Chí Cang, nàng chỉ biết ứa lệ ngồi thẫn thờ nhìn La Chí Cang đang quằn quại  cơn điên loạn tâm thần.

Gia San về làm dâu nhà họ La hơn sáu năm nay, Gia San đã được mọi người  La Gia Trang yêu mến vì tính tình dịu dàng, hiếu thảo. Đối với La Lão Thái lúc nào cũng tỏ ra kính trọng lễ phép, chiều chuộng, vâng lời hết mực, đúng tiêu chuẩn một con dâu hiền ngoan, sống trọn đầy về tinh thần lẫn vật chất, và xem La Chí Cang như một người chồng xứng đáng duy nhất của đời nàng.  Đến những người giúp việc  La Gia Trang cũng hết lòng quý mến Gia San vì cung cách cư xử thật thà bình dân và tử tế đối với tất cả mọi người. Điểm đặc biệt, đối với Tuyết Kha, Gia San lúc nào cũng quý mến như một người chị không hờn ghen tị hiềm. Gia San lúc nào cũng dành cho nàng nhiều sự thiệt thòi nhiều khi tưởng vai trò của nàng không có  La Gia Trang.

Nhưng đó là tất cả bên ngoài đời sống, chính nội tâm của Gia San thì khác hẳn, sự thực không phải như vậy, Gia San không ngây ngô khờ dại ngớ ngẩn như người ta tưởng đâu, Gia San hiểu ý từng người một  La Gia Trang này, nhưng nàng không muốn chuốc lấy những phiền toái vào người để gây chuyện ân oán.

Câu chuyện Tuyết Kha đòi ly dị như một quả bom nổ  La Gia Trang, vì mọi người không thể tưởng tượng nổi ở cái thời đại phong kiến, người con gái luôn luôn được xem gần như một hình ảnh nô lệ phục tùng quyền uy nhà chồng.  Và từ đó cô dâu hoàn toàn mất hết thanh thế địa vị, chỉ biết suốt đời sống âm thầm để phục dịch chồng con. Nên phản ứng của Tuyết Kha làm cho mọi người sửng sốt, vì không ngờ lại có chuyện kinh thiên động địa ấy xảy ra nơi một cô gái hiền thục.  Không khác nào một cuộc cách mạng ghê gớm xảy ra  La Gia Trang, nó đã hiển nhiên trở thành một đề tài để cho mọi người xì xầm bàn tán.  Lúc xảy ra câu chuyện Gia San không có ở nhà nhưng được Hương Lăng, người nô bộc trung thành của Gia San báo cáo đầy đủ mọi chi tiết...

Cả tiếng đồng hồ Gia San ngồi chăm chú nhìn La Chí Cang đang nằm bất động,  ý nghĩ Gia San liên tưởng đến người đàn ông mà lúc nào nàng cũng kính trọng về tài năng, oai nghi như một cây cổ thụ mà lúc nào nàng cũng chỉ là loài cỏ hoang nương bóng.  Người đàn ông kiêu dũng chẳng coi trời đất ra gì, thế mà bây giờ thê thảm khổ lụy đến như vậy, thật sự nàng không thể ngờ được. Nàng đã hiểu tại sao La Chí Cang lại tự hủy mình? Có lẽ La Chí Cang đã yêu say đắm Tuyết Kha?  Chỉ có tình yêu mới làm cho chàng khổ đau đến quá sức như thế. Càng cố gắng chịu đựng thì niềm đau lại càng giằng xé nát lòng bấy nhiêu.  Đã nhiều lần La Chí Cang tự mãn: Không ai có thể làm cho tôi đau khổ, chỉ có tôi mới làm cho người khác đau khổ vì tôi mà thôi. Bây giờ... con sư tử đã bỏ rừng xanh nên những hống hách ngang tàng đã quỵ ngã một cách tội nghiệp.  Những canh gà cất tiếng gáy đã qua nhiều lần, nhưng Gia San chưa chợp mắt nổi, nàng vẫn còn ngồi đó canh chừng La Chí Cang - đúng hình ảnh một người vợ chính chuyên, ngoan hiền.  Nghe tiếng động trở mình của La Chí Cang, Gia San đến gần khẽ gọi:

- Anh dùng chút sữa nóng nhé!

La Chí Cang mở mắt nhìn sững vào Gia San quát lớn:

- Cô im đi, để cho tôi nghỉ chút được không?

Tiếng quát của La Chí Cang quá lớn làm Gia San giật mình lùi lại.  Tuy nhiên Gia San vẫn tiếp tục van lơn:

- Em có làm điều gì phật lòng anh đâu, em chỉ xin anh uống chút sữa hoặc ăn ít cháo cho khỏi đói thôi mà.

La Chí Cang gắt gỏng:

- Tôi đã bảo để cho tôi yên mà cứ làm cho tôi bực mình mãi thế. Đến lúc không thể chịu đựng vì thái độ hất hủi của La Chí Cang, Gia San quỳ dưới chân chàng vừa khóc vừa kể lể:

- Em biết mà, em chỉ là chiếc bóng thầm lặng bên anh suốt đời. Tất cả tình yêu anh đã dành cho Tuyết Kha. Anh yêu cuồng điên, si dại.  Tại sao hơn tám năm trước, anh không nói hết cho nàng hay... và cưới em làm gì... để hôm nay sự thật xảy ra em mới biết em chỉ là loài cỏ hoang  tâm hồn anh.

Nghe những lời trách móc của Gia San, La Chí Cang như bị trăm ngàn mũi kim châm vào tim chàng, La Chí Cang tỉnh táo ngồi dậy dựa lưng vào tường:

- Em đừng nói như thế, tôi đâu có yêu Tuyết Kha. Tôi hận cô ta lắm, tôi phải trả thù đến mãn kiếp... Chưa có ai trên đời này... tôi thù đến như vậy. Thật sự tôi đâu có yêu nó, em hiểu chưa? Chỉ có hận thù, hận thù... nếu có thể xé nó ra làm trăm mảnh, tôi cũng sẽ làm được.

Gia San ngồi thẳng dậy, từ tốn nói:

- Tuy em sống chung với anh một thời gian ngắn gần đây thôi, nhưng em đã hiểu anh vì em yêu anh, anh không nên tự dối lòng anh, chính mình đánh lừa mình là điều đau khổ nhất thế gian. Nếu quả thật anh không còn yêu Tuyết Kha thì anh giữ chị ấy lại làm gì, nếu giết được chị để cho anh thỏa lòng thù hận điều đó em nghĩ anh không bao giờ làm được. Anh giữ chị ấy lại chỉ vì anh sợ mất vĩnh viễn thần tượng yêu dấu nhất đời anh.  Em hiểu mà... đến lúc chúng ta không nên lừa dối nhau mãi vì đời vốn là oột vở bi hài kịch. Chúng ta đã thủ diễn riêng ta một vai trò  đó rồi, em van anh không nên tiếp tục niềm khổ đau đó mãi... đôi khi chính anh phải nói lên tất cả sự thật, lại làm cho anh thoải mái hơn... có phải không anh... La Chí Cang người yêu dấu của em?

Vừa nói, nước mắt La San ràn rụa trên khuôn mặt trắng xanh.  Và nàng đắm đuối nhìn La Chí Cang.  La Chí Cang vẫn giữ vẻ mặt cau có.  La San nói tiếp:

- Em hiểu tất cả... đến bây giờ anh vẫn còn uừa dối chính mình. anh đâu có hận thù Tuyết Kha.  Tại vì anh không khuất phục được Tuyết Kha đó thôi.  Anh lúc nào cũng tỏ ra yêu say đắm nàng, lúc nào cũng ghen tuông và nghi ngờ từng đường đi nước bước của Tuyết Kha... Nếu là kẻ thù anh đâu có chứng tỏ những cử chỉ đó.  Có thể anh yêu, vì tự ái anh không muốn dùng thế lực  vai trò làm chồng của anh để khuynh đảo tình cảm của Tuyết Kha... nhưng càng chứng tỏ quyền uy bao nhiêu, thì anh đã nhận lãnh những sự thờ ơ lãnh đạm bấy nhiêu nên anh đã rơi vào nỗi đau khổ trầm trọng... tại sao anh không nói thật. Càng nghe những lời chtâmân tình thổ lộ của Gia San, tâm hồn La Chí Cang càng xốn xang ray rứt, vì nàng đã điểm trúng tim đen... nhưng vì tự ái La Chí Cang nhất định phủ nhận sự thật, cả vú lấp miệng em... la hét um sùm để đánh át... sự thật chua cay đó...

- Tôi đã bảo không yêu nó mà em cứ lải nhải nói mãi. Tại sao tôi phải đi yêu một người đã hạ nhục tôi?  Nay đến cô cũng sỉ nhục tôi nữa sao?

Vừa nói La Chí Cang vừa trợn mắt nhìn Gia San với những tia đỏ máu của một con thú muốn nuốt những con mồi hiện hữu trước mắt.  Gia San cố gắng giữ vẻ ôn hòa điềm tĩnh, cầm lấy bàn tay La Chí Cang ép lên má đầy nước mắt của nàng:

- Em hiểu anh và thương anh quá.  Cho dù sự thật phũ phàng đến mấy đi nữa thì em vẫn một lòng yêu anh.  Anh hãy sống theo ý nghĩ của anh, em không muốn anh phải sống mãi những ngày tháng nghịch lý với lòng mình, đến một ngày nào đó anh sẽ không còn đủ can đảm chịu đựng, và rồi anh sẽ hóa điên thì đau khổ cho em biết chừng nào!  Anh đừng nên lẩn trốn với chính anh nữa... Em hiểu vì anh quá yêu nên anh đã trả thù chỉ bằng mọi cách để dành vò, đầy đọa, chỉ anh mới cảm thấy tự ái được xoa dịu... nhưng điều đó anh đã lầm, vì những thảm kịch do anh gây nên để rồi chính anh nhận lấy sự khổ đau gấp trăm lần... Em không hiểu tại sao anh cứ tiếp tục mãi như thế... lợi ích gì.  Gần mười năm qua, theo ý em, anh nên nói thật ý nghĩ của anh cho chị ấy biết... ít ra anh cũng biểu lộ đức tính rộng lượng bao dung người đàn ông của anh cho chị ấy biết... và sau đó, nếu còn thuận nghĩa vợ chồng thì sống tiếp tục, bằng không thì... đường ai nấy đi. La Chí Cang suy nghĩ miên man, qua những lời tâm tình nồng nhiệt của Gia San, và chàng cảm thấy những lời ấy đã gỡ dần chàng ra khỏi đống tơ vò. Có lẽ vì tình yêu đối với Tuyết Kha quá say đắm từ những phút giây đầu tiên đã làm cho La Chí Cang u tối lương tri? La Chí Cang êm ái rút tay ra khỏi hai bàn tay ôm ấp của Gia San, chàng thở dài ôm lấy đầu đau đớn.

- Gia San, tại sao em lại nói với anh những điều đó? Em không ghen, không oán hận anh sao?  Em không nghĩ là em đã chiếm trọn trái tim đau khổ của anh sao?

- Em đâu phải gỗ đá, chính vì yêu anh, em mới nói lên sự thật đó. Người vợ nào không muốn hình ảnh của mình ngự trị trọn vẹn và duy nhất  tâm hồn chồng mình.  Riêng với em, từ khi bước chân vào La Gia Trang, em chỉ là người vợ thứ và em cảm thấy an phận vì chung quanh mọi người đều yêu thương em, và cả Tuyết Kha không hề tỏ ý ghen tị, nên em không bao giờ muốn vượt xa hơn địa vị của em.  Nhưng lần này vì yêu anh, em không muốn ai làm khổ anh, em cũng không muốn hình ảnh oai nghi của anh sụp đổ  sự ngưỡng mộ tuyệt đối của em. Anh không thể yếu đuối bi quan đến như vậy được...

Những lời nói của Gia San như những gáo nước lạnh tạt vào mặt làm cho La Chí Cang tỉnh táo. La Chí Cang đưa mắt trìu mến nhìn Gia San, anh đã tìm thấy nỗi rung động như lúc anh gặp La San đầu tiên. La Chí Cang nhìn kỹ khuôn mặt trái soan hiền hậu với đôi mắt đen to như bồ câu đang lấp lánh những hạt lệ, bỗng dưng La Chí Cang khám phá ra vẻ đẹp kiêu sa mà từ lâu vì ghen tuông đeo đuổi Tuyết Kha, chàng đã quên lãng. Sắc đẹp của nàng thật sự đâu có thua kém Tuyết Kha. La Chí Cang ngồi thẳng xích lại gần Gia San lấy tay vuốt tóc nàng mỉm cười. Gia San bắt gặp nụ cười La Chí Cang, nàng sung sướng chớp mắt bẽn lẽn mỉm cười theo.

Sáng hôm sau La Lão Thái lại mời Vương Gia Phước Tấn dùng điểm tâm. Riêng về ý nghĩ của La Lão Thái, những chuyện xảy ra đêm qua làm cho bà thỏa mãn vì từ lâu bà cũng có ý nghĩ như thế, nhưng bà sợ làm mất lòng bà Phước Tấn và Vương Gia, nên nghe đề nghị ly dị của Tuyết Kha, mắt bà sáng lên và nhận lời ngay. Mọi vấn đề nan giải bực dọc sống bên nhau như những hồn ma gần cả chục năm nay cũng làm cho bà khó chịu, sự có mặt của Tuyết Kha chẳng khác nào như cái gai ở trước mắt muốn nhổ đi cho nó xong.  Thời buổi đang có phong trào đòi hỏi cải cách dân chủ tiến bộ này, chuyện trai gái tự do yêu nhau thì chuyện ly dị không phải là chuyện quan trọng. Đến lúc bà cũng chẳng cần lời dị nghị của thiên hạ, vì chính bà cũng đang cần sự thoải mái, sự an bình cho gia đình con cháu bà.  Nên sau khi thỏa thuận với nhau giải pháp ly dị, thì La Lão Thái cho người giúp việc mời La Chí Cang đến thảo luận ngay.

Sáng nay, Vương Gia đã lấy lại được sự bình tĩnh, hài hòa. Vừa thấy La Chí Cang đến, Vương Gia vội đứng dậy vỗ vai:

- Chí Cang, dạo này tôi có tuổi nên hay lẩm cẩm, đêm qua có gì không hay con bỏ qua đi nhé!  Thật tình cha có lỗi với con, năm xưa cha đã sai lầm dùng thủ đoạn để gả Tuyết Kha cho con, cũng chỉ mong hai con được hạnh phúc.  Đâu dè mọi chuyện trắc trở xảy ra làm khổ con cho mãi đến hôm nay, cha ân hận quá. Thôi thì cha xin lỗi con. Theo cha nghĩ, mọi chuyện lầm lẫn đã qua con nên rộng lượng cho nó qua luôn. Và đã đến lúc hai con không nên làm khổ nhau nữa.

Bà Phước Tấn chen vào:

- Chí Cang bây giờ đã có Gia San xinh đẹp, thông minh. gia đình hạnh phúc thì nên buông tha cho Tuyết Kha, trông nó càng xấu và đau khổ cũng tội nghiệp. Mẹ cũng đặt niềm hy vọng nơi con, con nghĩ như thế nào?

La Lão Thái cũng không còn giận dữ như đêm qua, bà miễn cưỡng giữ nụ cười xã giao cũng góp lời:

- Vương Gia nói với con những lời đó là thật lòng yêu thương con đấy!  Vì đã đến lúc con phải nghĩ cho hạnh phúc con chứ. Chuyện gì con phải đuổi theo mãi hòn đá nặng trên lưng... đã gần mười năm, mẹ thấy con chịu đựng đau khổ cũng nhiều rồi. Tất cả mọi người đều nghĩ về con sao con không quyết định để đi đến một giải pháp dứt khoát trước khi Vươn Gia rời khỏi La Gia Trang. Chí Cang con hãy nói đi.

La Chí Cang vẫn đứng im như pho tượng đá, qua một đêm không ngủ dằn vặt tâm tư nên gương mặt xanh xao hốc hác,  La Chí Cang không nhìn thấy mọi người đang nói chuyện mà nhìn ra khung cửa một cách lơ đãng đến khi nghe La Lão Thái nói La Chí Cang mới quay lại nhìn mẹ, suy nghĩ một lúc rồi mới từ tốn trả lời:

- Con thành khẩn van xin các người đừng bắt buộc con làm ngược ý con... con không muốn ly dị mà.  Con xin lỗi về những lời nói và cử chỉ lố bịch đêm qua. Có lẽ thái độ kém lễ phép đối với ba mẹ, xin ba mẹ rộng lượng tha lỗi cho con. Từ nay con sẽ cố gắng ăn năn hối cải để cư xử hiền hòa với Tuyết Kha, và con nguyện tạo cho nàng một cơ hội hạnh phúc.

Chưa nói hết ý, La Lão Thái tỏ vẻ giận dữ, quắc mắt nhìn La Chí Cang:

- La Chí Cang, mẹ không hiểu con muốn nói gì?  Tại sao con có thể khờ dại ngu xuẩn đến mức cùng quẫn như vậy?

Chí Cang vẫn kiên quyết:

- Con đã nói rồi cơ mà, con nhất định không ly dị, con không phải để trả thù hay hờn giận mà bởi vì con không thể thiếu Tuyết Kha  đời sống của con, các người nghe rõ chưa?

Cả ba người sững sờ khi nghe La Chí Cang nói lên sự mâu thuẫn đó, người ngạc nhiên nhất là La Lão Thái, chính bà cũng không tin những lời lẽ đó lại thốt ra từ miệng của La Chí Cang, nên bà hốt hoảng:

- La Chí Cang, con nói gì lạ lùng không thể tưởng tượng được đến như vậy, bộ con điên rồi sao?

Tức quá La Lão Thái đập mạnh tay lên bàn:

- Không, con nói láo, không bao giờ có chuyện đó. Tại sao con phải nói những điều trái với ý con, hoàn toàn mẹ không tin. Đến lúc này chính mẹ cũng không bằng lòng cho đứa con bất hiếu làm sỉ nhục nhà họ La, một người đàn ông mất hết tất cả sĩ khí, một người trí thức không thể cư xử ích kỷ tồi tệ đến như vậy, chính con tự hủy hạnh phúc của con.  Tại sao lại có những ý nghĩ kỳ quặc đó xảy ra trước mặt mẹ?

La Chí Cang vẫn giữ điềm tĩnh:

- Đến lúc con không cần biết các người có tin hay không những lời nói thật của con, con chỉ biết đó là sự thật... trước khi con nói lên sự thật đó con đã suy nghĩ kỹ lưỡng và phải dùng đến nghị lực cuối cùng... tại sao các người lại bắt con nói khác hơn ý nghĩ trung thực của con!  Điều đó thật là vô lý. Các người có biết bao nhiêu năm con đã tự đánh lừa con, sống giả dối với ngay chính mình, nên con đã đau khổ triền miên cho đến ngày hôm nay, chính là lúc con mới sống thực sự với lòng mình, nên con đã can đảm nói lên sự thực đó... tại sao các người không chịu hiểu con.

Vừa nói La Chí Cang hai tay ôm lấy đầu quằn quại  nỗi đau khổ đến tội nghiệp và nhắm mắt lại.  La Chí Cang nói tiếp:

- Chính điều đau khổ của con là con đã yêu Tuyết Kha ngay từ lúc gặp gỡ. Sở dĩ con nói lên tất cả sự bí mật mà con đã dấu kín  tâm hồn từ lâu... vì các người đã đưa con vào cái thế con không thể nói lên sự thực ý nghĩ mình, các người đâu có hiểu, nói lên điều đó là một cưc hình đối với con!

Chí Cang cố gắng kềm hãm, nhưng những dòng nước mắt ràn rụa trên khuôn mặt xanh gầy... La Chí Cang cắn răng chịu đựng cho đến lúc không đủ can đảm tông cửa chạy ra ngoài... Một bầu không khí căng thẳng ngột ngạt bao trùm giữa ba người còn lại  phòng.  Vương Gia cúi đầu xuống thở dài. La Lão Thái đưa mắt nhìn bà Phước Tấn cũng chán nản thở dài và tự động chia tay nhau. Về đến phòng, bà Phước Tấn đã tường thuật hết mọi chuyện làm cho Tuyết Kha tê điếng cả tâm hồn, vì chuyện này xảy ra ngoài sức tưởng tượng của nàng.

- Ảnh yêu con? Tại sao ảnh lại yêu con nhỉ?  Thật là vô lý.  Con không tin anh ấy yêu một người đàn bà đã mất sự  trắng khi bước chân vào La Gia Trang này, một nơi chốn đầy khắc nghiệt của lễ giáo khiêm cung!  Con ooàn toàn là một người đàn bà bất nghĩa, không xứng đáng với tình yêu của anh ấy đã dành cho con.   suốt gần mười năm qua sống gần bên nhau tưởng chừng như những bóng ma đầy thù hận, bộ con không đo lường được tình cảm của Chí Cang đối với con hay sao?  Cha mẹ đừng có tin những lời đường mật đầy xảo trá đó. Thật sự anh ấy muốn lường gạt mẹ đấy thôi!  Chí Cang đang âm mưu gì đây, chắc lại muốn giở trò... để hành hạ trả thù con chăng?  Anh ấy căm hận con từng phút, từng ngày.  Đã giằn vặt, giày vò con  suốt hơn tám năm qua chưa đủ sao?  Có lẽ Chí Cang muốn con chết dần chết mòn thê thảm trước mắt anh, mới thỏa mãn.  Không còn dấu diếm gì nữa với ba mẹ  suốt thời gian qua con đã nhận lãnh không biết bao nhiêu là đau khổ, có lúc tưởng chừng như con muốn chết cho an thân nơi chín suối, con hoàn toàn không có quyền của một con người, con như một tội phạm.  Những lúc ảnh làm cho con đau khổ tận cùng là những lúc ảnh sung sướng mãn nguyện nhất.  Chắc ảnh muốn con biến thành trò tiêu khiển của ảnh?  Thiếu con là ảnh thiếu đối tượng để sỉ nhục. Con van xin ba mẹ hãy tìm cách cứu con ra khỏi địa ngục này... Vừa nói Tuyết Kha vừa nức nở khóc làm cho Vương Gia và Phước Tấn cũng mủi lòng khóc theo. Phước Tấn ôm lấy con vào lòng vỗ về:

- Có thể con đã hiểu lầm nó. Vì  lòng con lúc nào cũng hướng về A Mông. Có lẽ con chưa cho nó cơ hội để tỏ tình với con đó thôi. Tuyết Kha sửng sốt ngước mắt nhìn mẹ:

- Không phải như thế đâu. Cho đến bây giờ mà mẹ còn bị những lời giả dối của anh ấy khuất phục mẹ.  Có thể mẹ sinh con, nhưng mẹ ooàn toàn không hiểu tâm con.

Tuyết Kha tỏ vẻ thất vọng:

- Chỉ có mấy câu "Anh ấy yêu con" là tất cả mọi chuyện đầu hàng trước những thủ đoạn hãi hùng của anh ấy. Tại sao ba mẹ không nghe lời con thuật lại tất cả những đòn thù nhỏ nhen, ích kỷ mà anh ấy đã đối xử với con. Đến nước này con hoàn toàn thất vọng.

Bà Phước Tấn ngắt lời:

- Dĩ nhiên, có bà mẹ nào không yêu thương con mình, nhưng nghe những lời tâm sự của Chí Cang thật sự mẹ cũng cảm động. Nó như con chim bị đạn, khi nói đến tình yêu với con, mẹ có cảm tưởng nó đã chân thành. Đã già đến bao nhiêu tuổi này rồi bộ cha mẹ không phân biệt được những lời chân thật hay giả dối sao con?  Theo thiển ý của mẹ, con nên suy nghĩ lại, lần hồi tìm cách tạo dựng lại niềm hạnh phúc.  một gia đình trên thuận dưới hòa còn gì hạnh phúc cho bằng. Thôi đừng lo nghĩ vớ vẩn nữa.

Vương Gia mỉm cười xích lại bên Tuyết Kha góp ý:

- Mẹ con nói đúng đấy, chuyện đâu còn đó, lần hồi hiệp ý cùng nhau để giải quyết. Có lẽ cả hai phải tạo cơ hội đối diện nói thật lòng nhau thì chuyện hiểu lầm không còn. Ba nghĩ những ý kiến của mẹ con nói có lý lắm, con nên suy nghĩ lại xem.

Tuyết Kha não nề thất vọng, vì nàng chỉ còn hy vọng đốm lửa cuối cùng được thắp lên để nàng bám lấy tin yêu mà sống, không ngờ ánh sáng cuối cùng đó đã tắt lịm... nàng chỉ còn ngập lụt  bóng tối thất vọng.  Nàng cảm thấy đau đớn và cô đơn tận cùng. Đến nỗi không còn nước mắt để khóc nữa.  Nàng bám vào thành ghế mệt mỏi nhìn Vương Gia và bà Phước Tấn, như một cái xác vô hồn... cuối cùng nàng chỉ nói lên những lời như trăn trối xa vắng từ  vô thức:

- Có phải ánh sáng cuối cùng đã tắt thật sự rồi sao?  Chắc ta phải thực sự giải quyết đời ta cho mọi người mãn nguyện...

Bỗng Tuyết Kha xoay người lại nhìn thẳng vào Vương Gia:

- Con cứ tưởng với uy quyền của Ba có thể cứu con chứ.  Ba có biết ba đã từng là một lãnh chúa một vùng, ai nấy đều khiếp sợ ba, sao bây giờ ba lại không đem sức mạnh đó để cứu con, ba có biết con đã chịu đựng hơn tám năm rồi, tâm hồn con đã vỡ tan muôn ngàn mảnh, ba đã từng hứa với con cho dù khó khăn nguy hiểm đến mức nào thì lòng thương con ba không thay đổi và dĩ nhiên ba sẽ vượt qua để cứu con mà.

Với vẻ mặt trầm ngâm, Vương Gia gật gù nói:

- Tuyết Kha, con vẫn là con yêu quý của ba. Đã bao năm ba nhớ thương con và cầu khẩn Phật Trời cho con hạnh phúc.  Ba đã lớn tuổi rồi, những dãnh mãnh của thời trai trẻ đã qua. Đến lúc ba sống đơn thuần với tình cảm lại dễ xúc động, mấy hôm trước ba đã xúc động vì những lời tường thuật của A Mông nên vội vã tìm đến thăm con. Hôm qua lại xúc động nghe những lời tâm sự não nùng của con và sáng nay của Chí Cang. Tất cả mọi lời đều chân thật nên tất cả đều có giá trị đối với ba.  Bây giờ ba phải xử trí như thế nào đây. Cũng chính vì thiếu suy nghĩ mà ngày xưa ba mẹ đã lầm lỡ xử tệ cuộc tình của con... Tất cả mọi đứa con đều vô tội uừ A Mông, Chí Cang và con, tất cả đều tội nghiệp, ba thương hết các con với lòng thương yêu chân thật của ba.

Vương Gia trìu mến nhìn Tuyết Kha:

- Đó là những lời thật của ba, có lẽ ba không còn sống bao lâu nữa nên tâm hồn ba dạo này bỗng dưng rộng lượng, con nên hiểu ba, vì ba không biết phải làm thế nào bây giờ, đừng bắt ba phải thêm một lần lầm lỡ nữa.

Chưa nói hết lời Vương Gia thấy mệt nên vuốt ngực để kềm hãm cơn ho. Tuyết Kha cố gắng ngăn giữ những dòng nước mắt, lẳng lặng nhìn Vương Gia rồi thở dài... Căn phòng lại chìm  bầu không khí trầm lắng buồn bã. Qua lời thuật lại của ông bà Vương Gia về những điều La Chí Cang đã làm, Tuyết Kha choáng váng mặt mày vì nàng không thể tưởng tượng con người La Chí Cang lại có thể thâm hiểm đối với nàng như vậy. Mọi người có vẻ đều xúc động trước màn kịch thương tâm đầy lố bịch của La Chí Cang.  Tuyết Kha có cảm tưởng như đang rơi xuống vực sâu và hoàn toàn tuyệt vọng...

Buổi cơm tối bà Phùng ra lệnh cho Tiểu Vũ Điểm xới cơm cho từng người và phải đứng hầu. Tiểu Vũ Điểm vẻ mặt ngây thơ nhưng đượm buồn, có lẽ vì hiểu mình là tôi đày nên thận trọng hầu hạ từng người. Tuyết Kha nuốt từng miếng cơm mà nàng có cảm tưởng như nuốt từng cục than hồng, theo dõi những cử chỉ tội nghiệp của Tiểu Vũ Điểm mỗi lần cúi khom xới cơm mang tới từng người, làm cho lòng nàng tê điếng. Hiểu được ý con nên ông bà Vương Gia cũng chỉ ăn lơi vài miếng cho xong và thấy được tình cảnh của Tuyết Kha và Tiểu Vũ Điểm,  lòng cả hai đều đau như dao cắt.

- Tiểu Vũ Điểm...

Đột nhiên la Chí Cang gọi.

- Dạ... dạ... thưa Thiếu Gia gọi cháu.

Tiểu Vũ Điểm sợ sệt luýnh quýnh làm rơi bát cơm trên tay. Càng luýnh quýnh bao nhiêu thì nỗi sợ sệt càng tăng lên bấy nhiêu làm cho khuôn mặt Tiểu Vũ Điểm càng thêm tái xanh. Liếc mắt thấy cảnh tượng đáng thương của con nên Tuyết Kha không cầm lòng được vội đứng lên bước nhanh đến đỡ bát cơm nóng trên tay Tiểu Vũ Điểm nếu không kịp sẽ bị rơi vỡ. Nhưng La Chí Cang nhanh hơn, đã đỡ được bát cơm trên tay Tiểu Vũ Điểm trước Tuyết Kha.

- Phỉ Thúy, hãy đưa Tiểu Vũ Điểm đi thoa dầu nhanh đi kẻo phỏng tay. 

Vừa nói La Chí Cang vừa nhìn Tiểu Vũ điểm với giọng ôn tồn:

- Tôi gọi cháu chứ có làm gì đâu mà cháu hoảng sợ đến thế?

Tiểu Vũ Điểm cố nén cơn đau, đầu cúi xuống:

- Dạ... dạ... Thiếu Gia sai bảo chuyện gì để cháu làm. Cháu không có gì đâu.

- Thật ra tôi định bảo cháu xuống bếp tìm việc nhẹ nhàng hơn, tôi không có ý xấu đối với cháu đâu. 

Mặc dầu La Chí Cang cố đóng kịch ra vẻ biết thương người nhưng sự kiện vừa xảy ra, chỉ có tiếng gọi thôi đã làm cho Tiểu Vũ Điểm bay hồn bạt vía, đủ biết La Chí Cang hung ác đến độ nào, hèn gì đối xử thậm tệ với Tuyết Kha là đúng lắm, nên thừa cơ hội đó Vương Gia và Phước Tấn mới quyết định ngay chuyện ly dị.

La Chí Cang giả bộ quay sang bà Phùng trách móc.

- Bà Phùng, bà thật quá đáng, đứa bé mới ngần ấy tuổi đầu mà bà sai bảo những chuyện của người lớn!  Ở nhà này cả chục người hầu sao không sai bảo họ?

La Lão Thái vội lên tiếng:

- Đó là ý tốt của bà Phùng, nếu không tập cho nó những chuyện lớn thì làm sao trưởng thành được.

La Chí Cang dịu giọng nói tiếp:

- Thôi được! Thôi được!  Phỉ Thúy, hãy đưa Tiểu Vũ Điểm xuống bếp và từ bây giờ không được giao việc nặng nhọc cho nó nữa.  Và nên nhớ từ đây nên đưa nó hầu hạ cho Tuyết Kha vì hai người trông như có duyên phận với nhau lắm đấy.

Tuyết Kha nghe nói giật mình, nàng liếc nhìn sắc diện của La Chí Cang sau câu nói.  Nàng như có linh tính mọi chuyện chắc không qua mắt La Chí Cang.  Hay là La Chí Cang đã khám phá ra mọi chuyện?  Hay chàng chỉ nghi ngờ vớ vẩn vậy thôi!  Hay vì cử chỉ quá trìu mến của mình đối với Tiểu Vũ Điểm chăng?  Hằng trăm câu hỏi vụt đến  ý nghĩ của Tuyết Kha.  Nhưng nhìn qua nét mặt của La Chí Cang thì vẫn bình thản lạnh lùng như mọi khi.   một thoáng, ánh mắt của Tuyết Kha chạm cùng với cái nhìn của La Chí Cang. Tuyết Kha đã đọc thấy có chút gì dịu dàng bao dung và hiền hòa một cách kỳ lạ. Tuyết Kha lúng túng  giây lát và nàng không biết mình phải làm gì bây giờ...

Buổi cơm tối nhuộm đầu không khí nghẹt thở, và hình như ai cũng miễn cưỡng nuốt cho xong chén cơm hậu đãi vì ngại phụ lòng nhau.  Ông bà Vương Gia xin kiếu từ trở về phòng. Tuyết Kha cũng lặng lẽ về phòng riêng, nàng chưa kịp sắp xếp chăn gối thì La Chí Cang xô cửa bước vào trước sự kinh ngạc của Tuyết Kha, La Chí Cang cố giữ cho nét mặt bình thản, giọng nói ôn tồn:

- Anh có việc muốn nói với em được không?

Tuyết Kha cúi đầu:

- Dạ được, anh cứ nói đi!

Ý  nghĩ của nàng như đang chuẩn bị một sự chống đối mãnh liệt, vì hôm qua nàng tưởng sẽ dựa vào sự che chở của cha mẹ, nhưng cuối cùng nàng đã thất vọng, bây giờ chính nàng phải tự bảo vệ lấy mình, đứng trước một đối thủ lợi hại sắp phải đương đầu nên nàng tự nhủ phải hết sức cẩn trọng, can đảm lên mới vượt qua được những trở ngại này. Chí Cang trầm ngâm vài phút rồi thong thả nói với Tuyết Kha:

- Về vấn đề ly dị của chúng ta, có lẽ điều này quá mới mẻ đối với anh.  Nhưng với xã hội tân tiến hiện thời, anh nghĩ chắc cũng không có gì là lạ cho những cặp vợ chồng cảm thấy không nên sống chung tiếp tục nữa.  Tuy nhiên đây là một hiện tượng quá mới lạ xảy ra  đại gia đình của chúng ta.  Vì từ lâu, gia đình này vẫn được dạy bảo theo truyền thống lễ nghi, cung cách đạo đức.  Nên chuyện ly dị đã làm cho mọi người hết sức ngạc nhiên. Giữa chúng ta, ngay từ đêm tân hôn đã gây nhiều sóng gió, nhưng qua thời gian hơn tám năm đã phôi pha hờn giận.  Ngay từ lúc cam go nhất của tình cảm, tại sao em không đòi ly dị, cho đến nay sao lại đề nghị, khi mặt nước hồ đã phẳng lặng?  Anh không hiểu tại sao một người con gái hiền thục như em lại bị cuốn theo con sóng của thời đại, và đã học đòi trào lưu văn minh này từ bao giờ?  Không biết có liên hệ đến Hoàn Ngọc Lầu, đến Cao Hàn...?

Tuyết Kha nghe nhắc đến Cao Hàn, nàng giật mình ngước lên nhìn La Chí Cang và tự hỏi, có lẽ chàng điều tra và tìm ra manh mối, chàng vào đây với mục đích phanh phui sự thật chứ không phải để giải hòa.

Giọng nói của La Chí Cang nghiêm nghị và thành thật:

- Anh xin lỗi em.  Đáng lẽ anh không nên theo dõi từng hành vi, cử chỉ của em như vậy, anh thật thô lỗ hèn hạ hết sức đối với em, và dường như lúc nào cũng muốn dùng những lời chanh chua cay đắng để trách cứ em, có thể mọi lý do cũng chỉ vì yêu em.  Một lần nữa anh thành thật xin lỗi em và chúng ta hãy bắt đầu lại!

Với đôi mắt hiền dịu thành khẩn, Tuyết Kha nhỏ nhẹ:

- Tại sao anh mãi đeo tảng đá phiền muộn hoài trên vai. Anh nên lợi dụng sự bất hòa này để dứt khoát bỏ em đi có phải hợp lý, để anh sống trọn với hạnh phúc của anh. Càng gần em, càng thêm sự bất hạnh cho anh.  tám năm qua, thật nhiều hãi hùng và đã xảy ra nhiều phiền muộn, dằn vặt, khổ đau cho cả hai chúng ta... níu kéo làm gì nỗi đau như vết dao nhức nhối đó. Em cảm thấy chúng ta không nên duy trì mãi cuộc hôn nhân miễn cưỡng đầy kịch tính đó làm gì.

La Chí Cang thở dài, ngồi xuống bên mé giường:

- Anh biết, viên ngọc khi còn ở  tay mình không thấy quý nên khi vụt mất, mình mới cảm thấy tiếc nuối ngẩn ngơ. Chính anh bây giờ đang ở  trạng thái ấy. Em có nghĩ rằng, vì anh đã yêu...

- Xin anh đừng nói... yêu tôi.

Tuyết Kha cắt ngang lời La Chí Cang:

- Anh có thể đóng kịch trước mặt ba mẹ tôi, chứ anh không thể đánh lừa được tôi.  Anh tầm thường lắm. Tôi xin anh hãy buông tha tôi, anh đừng bày vẽ nói yêu đương với tôi quả là chuyện hoang đường, tôi ooàn toàn không tin anh. Tôi van anh hãy buông tha tôi mà.

La Chí Cang nhẫn nại ngồi im để nghe những lời trách móc. Chàng không ngờ con người đoan trang hiền dịu ấy, suốt bao nhiêu năm trời tuân phục dưới mọi quyền uy của chàng, bỗng dưng ngày hôm nay trỗi dậy một cách quyết liệt, làm cho La Chí Cang hết sức ngạc nhiên sửng sốt.  La Chí Cang nắm chặt lấy đôi vai của Tuyết Kha lay mạnh:

- Thực sự anh cũng mong là anh sẽ không bao giờ yêu em... thì hạnh phúc cho anh biết mấy.  Nhưng càng cố gắng quên em thì anh như đang phản bội lại chính anh.  Và mỗi lần anh tự đánh lừa mình như thế là mỗi lần tâm hồn anh đau khổ biết chừng nào... mà em đâu có hay.  Anh quả thật là một kẻ bất hạnh.  Anh không thể nào mất em, vì em đã là một phần  sự sống của anh từ lâu rồi.  Em cứ việc không tin tùy ý em, nhưng sự tuực anh đã yêu em.

Nghe La Chí Cang nói thế, Tuyết Kha hốt hoảng la lên:

- Yêu... yêu... xin anh tha cho tôi đi.  Cho đến bây giờ, anh còn đủ can đảm nói như thế đối với tôi.  Anh yêu tôi từ bao giờ nhỉ?  Sao tôi không biết?

Rồi đột nhiên La Chí Cang ngước đôi mắt sáng rực lên nhìn thẳng vào đôi mắt của Tuyết Kha, và chàng cố nén sự xúc động tột cùng để thốt ra những lời tâm sự dấu kín tận đáy lòng từ bao nhiêu năm nay:

- Ngày cưới em có lẽ vì phải lo bận rộn nhiều công việc trước ngày đón cô dâu, đã tạo cho anh những rạo rực khấp khởi sẽ đón người yêu anh từ  mộng.  Chỉ nhìn khuôn mặt của em  giây phút bước vào khung cửa La Gia Trang là anh đã cảm nhận được sự hạnh phúc tuyệt vời.  Anh đã thực sự yêu em... điều đó làm sao em hiểu được, cho đến khi được nghe em thổ lộ nỗi niềm chua chát đó, anh như rơi xuống vực thẳm khổ đau, và em đã hy sinh ngay cả bản thân em để bảo vệ hạnh phúc tiềm ẩn  tâm hồn em từ thuở biết yêu lần đầu. Từ đó anh vì yêu em mà đâm ra hận em, thù hận người đàn ông đã được em trao nụ hoa đầu hạnh phúc đó. Bây giờ chắc em đã hiểu, anh đã yêu em từ bao giờ và thù hận em từ bao giờ?

Tuyết Kha nhìn đăm đăm La Chí Cang, đây là lần đầu tiên Tuyết Kha mới khám phá con người thật của La Chí Cang.   khóe mắt chàng long lanh.  Bỗng nhiên Tuyết Kha thấy lòng nàng chùng xuống, và nàng tự hỏi những lời nói của La Chí Cang có phải là phát ra từ sự hối hận chăng?  Tuy nhiên Tuyết Kha sợ sự im lặng sẽ đồng lõa cho những tấn công bất ngờ, vì nếu xảy ra chắc nàng sẽ quỵ ngã, đầu hàng, nên Tuyết Kha cố gắng đánh tan bầu không khí nguy hiểm đó:

- Tôi thành thật xin lỗi anh tất cả, cuộc hôn nhân này do tôi tạo ra... và tôi chịu tất cả tội lỗi, nếu đã gây ra sự đau khổ cho anh kiếp này trả không được, tôi xin nguyện ở kiếp sau.

La Chí Cang trầm ngâm được một lúc thì lên tiếng:

- Theo anh nghĩ, em không nên nói những lời xin lỗi nghe khách sáo quá, tại sao phải xin lỗi?

La Chí Cang âu yếm cầm lấy đôi tay Tuyết Kha và hôn nhẹ:

- Em đừng nói đến kiếp sau, chỉ  kiếp này mà em chưa cùng ta thỏa nguyện chuyện lứa đôi hạnh phúc, huống gì hẹn đến bao nhiêu kiếp nữa... chúng ta còn nửa đời sau, chúng ta sẽ bắt đầu lại tất cả.  Bão tố đã qua đi, anh hy vọng mùa xuân bắt đầu  khu vườn tình yêu của chúng ta. Anh đã nghe hình như có tiếng chim hót  hồn anh đêm nay... có phải như thế không em?  Hãy cho anh chuộc lại những lỗi lầm xưa cũ, anh nguyện sẽ hoàn toàn đổi thay là một người chồng mới đầy yêu thương, che chở an ủi cho em đến khi bạc đầu.  Em hãy cho anh một cơ hội... Anh yêu em thật lòng mà...

La Chí Cang đắm đuối nhìn Tuyết Kha, và tiếp tục nói những lời thành khẩn như một tội đồ sám hối.  Những lời nói của La Chí Cang như có ma lực thu hút làm lòng nàng mềm nhũn, nàng có cảm tưởng như đang chơi vơi giữa lưng trời.  Nàng bay bổng như cánh chim. Tuyết Kha không cầm nổi nước mắt, nàng ôm mặt nức nở.

- Thật lạ lùng, đã hơn tám năm trời, một người chồng sau khi cưới vợ mới thật sự biểu lộ tâm tình chân thật của mình.  Không biết đây có phải là giấc mơ hay sự thực? Không biết cho đến giờ phút này em có thể không còn hoài nghi, xóa tan tất cả mọi sự đê tiện để tin những lời bi thảm này của anh chăng?  Nhưng cho dù đó là sự thật hay chỉ là những lời phủ dụ, phỉnh phờ, em vẫn cứ cho nó là sự thật của lòng bao dung và niềm ăn năn từ tâm nhất.

Sự mâu thuẫn đang dằng xé  lòng, nàng quặn quại đau khổ như một con sâu  cuống hoa, trông thật tội nghiệp.

- Tuyết Kha, em đã khóc rồi đấy và cứ để cho nỗi buồn tự nhiên bộc lộ ra ngoài, may ra sẽ làm cho em vơi đi... Nhưng chính những giọt nước mắt của em đã làm cho anh cảm thấy sung sướng vì những lời nói của anh đã làm cho em không còn thù hận anh và em đã tha thứ cho anh rồi đó.

Tuyết Kha ngước lên nhìn La Chí Cang gật đầu như thỏa hiệp với sự nhận xét của La Chí Cang.

*

Đã hơn mười ngày trôi qua, đối với Cao Hàn như mười năm biền biệt.  Mỗi ngày Cao Hàn ở Hoàn Ngọc Lầu cứ nóng lòng trông ngóng tin tức bỏ bê cả việc buôn bán.  Hằng trăm câu hỏi cứ nẩy sinh  đầu óc tưởng tượng của Cao Hàn.  Không biết những chuyện gì sẽ xảy đến cho Tuyết Kha và Tiểu Vũ Điểm, đứa con yêu quý của chàng.  Và sự mong ngóng cuối cùng rồi cũng xảy đến.  Ông bà Vương Gia đã đến thăm Cao Hàn, và đã cho Cao Hàn biết tất cả những sự kiện xảy ra  thời gian chờ đợi.  Với nét mặt đăm chiêu, Vương Gia đã tâm sự:

- Qua những điều chúng tôi đã nhìn thấy, chắc chắn có những bất hòa xảy ra giữa Tuyết Kha và La Chí Cang... Nhưng biết làm sao bây giờ, khi trên thực tế pháp lý Tuyết Kha là vợ được gia đình La Chí Cang cưới hỏi đàng hoàng, danh chánh ngôn thuận.  Nếu cuộc hôn nhân đó bị gãy đổ, mất hạnh phúc thật sự, và chính Tuyết Kha bị đày đọa vô cùng tàn nhẫn, dĩ nhiên chúng tôi có trách nhiệm can thiệp để cứu thoát Tuyết Kha... và giao lại cho cậu.  Nhưng đằng này không phải ghê gớm như chúng ta đã tưởng tượng. Dĩ nhiên có những mối bất hòa, nhưng tựu chung chỉ là những bất hòa bình thường xảy ra như hằng vạn cặp vợ chồng khác, không trầm trọng lắm.  Và bây giờ, trước mặt chúng tôi, La Chí Cang đã tỏ ra người có lỗi, y đã xin lỗi và hứa từ nay về sau sẽ thay đổi tất cả tình cảm cuộc sống với Tuyết Kha...Như thế thì cậu bảo chúng tôi can thiệp vào đâu được? La Chí Cang biểu lộ sự thành khẩn cùng tận, đến nỗi cả hai chúng tôi đều phải chấp nhận sự hối cải chân thành đó.  Thôi thì để cho chúng nó có cơ hội tạo dựng lại hạnh phúc, chúng ta không có quyền xen vào nội bộ gia đình nó nữa. Chúng tôi cũng thành thật khuyên cậu hãy rời xa khỏi chuyện này để giúp cho vợ chồng nó những ngày êm ả cuối đời. Tôi chắc cậu cũng yêu thương Tuyết Kha mà hy sinh cho nó!

Nghe những lời khuyên của Vươn Gia, giống như trăm ngàn mũi tên đang bắn vào trái tim nhức nhối đau khổ của Cao Hàn.  Cao Hàn vẫn cứ lắc đầu không tin vào những lời nói của Vương Gia:

- Thật vô lý,  khi chính Tuyết Kha đã nhiều lần cầu cứu cơ mà.

Xoay qua bà Phước Tấn, Cao Hàn thành khẩn:

- Bà là mẹ của Tuyết Kha, đã cưu mang bằng tất cả sự yêu thương, tôi hy vọng bà sẽ nói lên sự thật.

Bà Phước Tấn do dự nhìn Vương Gia, không biết phải nói thế nào đây. Suy nghĩ một lúc, bà chậm rãi trả lời:

- Nó... nó nhờ chúng tôi đến đây nói lại với cậu...

Bà ngập ngừng:

- Nó bảo... là cậu hãy quên tất cả. Nếu quả thật cậu còn yêu thương nó thì nên xa lánh nó, và hãy dồn tất cả lại cho Tiểu Vũ Điểm.

Cao Hàn bực tức:

- Tại sao lại đổ tất cả lên đầu bé thơ và chính là con của mình?  Tiểu Vũ Điểm có khác gì hoàn cảnh của Tuyết Kha đâu? Nó đang đau khổ như mẹ nó, tại sao chúng ta không cứu lấy những người đang đau khổ?

- Hãy bình tĩnh, chúng tôi cũng đang tìm cách nhờ Tuyết Kha thưa lại với La Lão Thái giao Tiểu Vũ Điểm cho chúng tôi mang về.  Lấy cớ hiện tại La Gia Trang nhiều người giúp việc mà hiện gia đình chúng tôi thì cần một cháu nhỏ chăm sóc, sai bảo những việc lặt vặt... hy vọng chúng tôi sẽ đạt được như ý muốn.

Tuyết Kha hứa là sẽ tìm mọi cách để nhờ La Chí Cang thưa lại với La Lão Thái.  Sau khi rời khỏi La Gia Trang chúng tôi sẽ mang Tiểu Vũ Điểm đến trao lại cho cậu và cậu nên mang đến ngay Phước Kiến để ẩn cư.

Cao Hàn gật đầu nhìn bà Phước Tấn:

- Đó là kế hoạch của ông bà và Tuyết Kha?

- Phải!

- Đó là mệnh lệnh buộc tôi phải làm theo chứ gì?

- Nếu cậu không làm theo thì sẽ thực hiện theo ý cậu như thế nào?

- Tôi muốn cả hai mẹ con Tuyết Kha.  Vì cả ba chúng tôi là một gia đình.  La Chí Cang là người ngoài, không liên hệ huyết thống gì với nhau mà.

- Dĩ nhiên chúng tôi không bàn đến chuyện xưa nữa, chúng ta hãy nên ngay thẳng bàn đến những chuyện cụ thể hiện tại.  Tôi biết nếu Tiểu Vũ Điểm rời xa Tuyết Kha, nàng sẽ chết mất và như thế chúng ta lại mang tội chia rẽ tình mẫu tử.  Nàng sống được đến ngày hôm nay là để nuôi hy vọng gặp lại đứa con yêu dấu của nàng, nhưng định mệnh quá trớ rêu, nàng đã hội ngộ đứa con đầy yêu thương đó  một hoàn cảnh quá bi thương, tội nghiệp. Theo ý tôi, phải bằng mọi cách để cứu thoát nàng và đứa con của tôi ra khỏi nơi đày đọa tàn nhẫn đó...

Vương Gia ngắt lời Cao Hàn:

- Cậu làm như thế đâu có được, cậu và Tuyết Kha giống nhau ở chỗ quá nóng nảy, cứng rắn, bảo thủ.  Nên lúc nào cũng tưởng mình đạp vỡ được những tảng đá khổng lồ. Nếu Tuyết Kha biết được cha con cậu đoàn tụ, chắc chắn nó sẽ sung sướng an tâm đến mức nào, và có thể tâm hồn nó mới an tịnh để kết nối hạnh phúc với La Chí Cang.

Cao Hàn đập mạnh tay lên bàn và thét lớn như con thú bị thương:

- Tôi quyết định rồi, tôi phải cứu nàng ra khỏi ngôi nhà quỷ ám đó.  Nàng đã đau khổ bao nhiêu năm rồi, tôi thề phải cứu nàng ra, ông bà nghe rõ chưa?  Chúng tôi phải đoàn tụ, những người yêu thương nhau phải sống chung với nhau. Có như thế ông trời mới công bằng được.

- Cậu muốn đoàn tụ như thế nào? Thực sự cậu không có tư cách để làm cái việc ngông cuồng đó được.  Còn có pháp luật chứ có phải đâu cậu xử dụng luật rừng ở chỗ không người.

- Dĩ nhiên, nếu cần xử dụng vũ lực để cứu người, tôi vẫn thực hiện, miễn là làm thế nào để cứu Tuyết Kha ra khỏi La Gia Trang. Ông bà nên nhớ hiện tôi đã chuẩn bị những tay võ nghệ cao cường nhất để thi hành kế hoạch.

Vương Gia giận dữ:

- Bộ cậu dùng võ lực để đi bắt người sao?  Thật là ý tưởng hoang đường. Cậu nên nhớ La Gia Trang là một  những nơi chốn có thế lực nhất tại huyện Thừa Đức này... đã từng muốn bắt ai thì bắt.

- Nhưng đối với chúng tôi lại là chuyện khác, chúng tôi thừa biết điều đó mà vẫn đương đầu, chứng tỏ chúng tôi phải có thực lực như thế nào?

Vương Gia lắc đầu:

- Tôi không tán thành hành động của cậu.  Tại sao cậu cứ xen vào chuyện nội bộ của người khác?

- Tuyết Kha là vợ của tôi, nàng đã có con với tôi, tôi phải có bổn phận cứu nàng và đứa con của tôi chứ.  ông là cha mà sao ông không giúp tôi để cứu đứa con của ông đang đau khổ?

- Tôi đã bảo với cậu là cậu đang chơi với dao đó, chắc chắn cậu sẽ chảy máu. Chưa thi hành mà tôi đã nhìn thấy sự thất bại của cậu. Cậu muốn mang tính mạng của Tuyết Kha và Tiểu Vũ Điểm ra đùa giỡn với tử thần? Với hàng rào kiên cố người giúp việc tới lui canh chừng, đến con chuột cũng không lọt ra khỏi cửa, huống gì con người. Tôi thành thật khuyên cậu, nếu quả thật yêu thương Tuyết Kha và Tiểu Vũ Điểm, thì hãy nên để cho mẹ con nó an vui, tiếp tục cuộc sống mới.  Nếu cậu cứ lén lút phá hoại bằng cách này hay cách khác thế nào rồi cậu cũng vào tù, và lại gây rắc rối thêm cho mẹ con Tuyết Kha.  Đối với tôi, chuyện cũ coi như xóa bỏ, tôi thành thực xem cậu như con nên tôi mới khuyên cậu những lời chân tình ấy.  Tôi vẫn có điều hy vọng cậu sẽ mang Tiểu Vũ Điểm đến một phương trời xăm nào đó nuôi dạy cho nó nên người, có tương lại, như vậy là cậu đã giúp Tiểu Vũ Điểm đền sơn sinh thành của Tuyết Kha.

Bà Phước Tấn cũng xen vào:

- Vương Gia  một tình cảm mới với Cao Hàn đó, hãy bình tâm suy nghĩ đi. Tiểu Vũ Điểm có những nét xinh đẹp như mẹ nó, lại thông minh nữa, nếu cha con đoàn tụ với nhau không có gì hạnh phúc bằng, đó là mong ước của Tuyết Kha. Thôi đừng gây thêm sự đau khổ cho nhau nữa.  Cao Hàn nên hy sinh một người đi... cũng không nên "được voi đòi tiên", nếu không suy nghĩ sâu xa, lỡ có chuyện gì bất hạnh xảy đến thì ân hận cả một đời.  Chúng tôi hiểu tâm trạng của cậu, nhưng thôi, hãy vì Tuyết Kha mà nghe theo sự sắp xếp của Tuyết Kha đi.

Sực nhớ một điều, bà vội mở chiếc ví nhỏ lấy mảnh giấy trao cho Cao Hàn:

- À, Tuyết Kha có trao cho con mảnh giấy này, xem đi...

Cao Hàn vội quay lại, mắt chàng chạm phải mắt bà Phước Tấn, tự nhiên chàng có linh tính như sau đôi mắt u buồn ấy chứa chất những ý nghĩ nguyên vẹn thực thà chuyển từ tâm hồn của Tuyết Kha. Những lời nói vừa rồi hoàn toàn trái ngược với ý nghĩ của bà. Cao Hàn nhận mảnh giấy và vỏn vẹn  ấy chỉ có mấy câu: "Ngọc ở  tuyết không hề phai. Tiểu Vũ Điểm con của chúng ta. Hãy yêu thương nó".

Cao Hàn đang đăm chiêu với những lời lẽ  mảnh giấy nhỏ qua nét chữ yêu dấu của Tuyết Kha... Bà Phước Tấn lên tiếng:

- Vì con của các con, nên con phải hy sinh mà yêu thương Tiểu Vũ Điểm.  Như vậy ba mẹ mới hy vọng có cháu ngoại để bồng. Chúng tôi nhất định phải cứu lấy Tiểu Vũ Điểm ra khỏi La Gia Trang mà.  Thật sự cứu Tiểu Vũ Điểm không phải là chuyện dễ đâu nhé. Không biết trời có thuận cho lòng người mưu sự thành công hay không.

Cao Hàn thở dài tỏ ra bất lực trước hoàn cảnh mâu thuẫn:

- Tiểu Vũ Điểm, con của chúng ta, tôi phải nghĩ cách cứu con trước nhất. Rồi sau đó hãy tính chuyện cứu Tuyết Kha.

*

Liên tục mấy ngày, không khí  La Gia Trang như đang ở  tình trạng chiến tranh lạnh. Bên ngoài có vẻ như bình thường, thanh thản, nhưng bên  mỗi ngày như đang diễn ra một trò thật là bí hiểm như một thế giới riêng tư. La Chí Cang thì làm ra vẻ như người vừa lột xác đối với mọi người, dịu dàng, kiểu cách, đôi khi như giả tạo.  Tuyết Kha thì cố gắng tỏ thái độ dịu hiền, như một người vợ chính chuyên thờ chồng. Tuy nhiên, ánh mắt và cử chỉ dành cho Tiểu Vũ Điểm, nàng lén lút theo dõi những bước chân của Tiểu Vũ Điểm.  Vương Gia và bà Phước Tấn thì ra vẻ vui tính hơn với nụ cười phúc hậu, lịch thiệp và kiểu cách của một nếp sống vương giả còn sót lại. Cũng nhiều lúc Vương Gia cố khuyên răn Tuyết Kha không nên biểu lộ tình cảm lộ liễu quá sẽ làm cho mọi toan tính bất thành. Bề ngoài thì như thầm lặng nhưng bên  tiềm ẩn những đợt sóng ngầm chực chờ trỗi dậy bão tố.

 khi đó La Lão Thái là nhân vật sâu sắc điềm tĩnh nhất.  Bà âm thầm theo dõi từng người để xem họ đang diễn xuất vai trò gì với màn bi hài kịch  thời gian lưu trú tại La Gia Trang này.  Bà Phùng, một nô bộc trung thành cũng đang ráo riết theo dõi và báo cáo đầy đủ chi tiết cho La Lão Thái... nào là Tiểu Vũ Điểm lén lút đến gặp Tuyết Kha rồi đưa đến phòng Vương Gia và bà Phước Tấn xầm xì... làm cho bà Phùng nghi ngờ chắc có chuyện gì bí mật có liên quan đến Tiểu Vũ Điểm... tên nhóc con a đầu lắm chuyện.  Theo lời bà Phùng, có đêm Tuyết Kha ra cổng giúp Tiểu Vũ Điểm lau bóng đèn và vừa lau vừa khóc.  thời gian gần đây tính tình Tuyết Kha bất thường lắm, hay là Tuyết Kha đang bị bệnh tâm thần chăng?  Thật quái lạ, nhưng còn Vương Gia và Phước Tấn cũng có vẻ yêu thương săn sóc và tội nghiệp con bé a đầu lắm.  La Lão Thái đột nhiên để ý đến Tiểu Vũ Điểm, và lần đầu tiên La Lão Thái mới nhìn kỹ khuôn mặt Tiểu Vũ Điểm. Quả thật con bé có khuôn mặt  sáng thông minh đỏ như hoa đào, cặp chân mày vòng nguyệt, da cẻ trắng nõn, tay chân thon đẹp, đài các như con của các bậc quân tử tiểu thư con nhà giàu.  Với những hình tướng khôi ngô như thế không thể nào xuất xứ là con cái nông dân ở nhà quê được.  La Lão Thái lại quay về với những ngày đầu tiên Tiểu Vũ Điểm được bà Phùng mang đến giới thiệu với La Lão Thái...

 khi La Lão Thái miên man nghĩ về Tiểu Vũ Điểm thì ông bà Vương Gia bước vào chào La Lão Thái để ngày hôm sau chuẩn bị trở về Bắc Kinh.  thâm tâm La Lão Thái cũng không ưa thích Vương Gia nên trông họ sớm rời khỏi la Gia Trang càng sớm càng tốt.  Tuy nhiên bà cũng cố gắng làm ra vẻ lịch sự đẩy đưa:

- Sao ông bà vội về sớm thế? Ở lại chơi thêm vài ngày, không mấy khi chúng ta gặp gỡ nhau mà.

Vương Gia cũng cười xã giao tiếp lời:

- Ở nhà còn nhiều việc phải làm.  Nhìn thấy Tuyết Kha, La Chí Cang hòa thuận, tạo dựng tương lai hạnh phúc là chúng tôi cảm thấy vui rồi.  Chúng tôi thấy thời gian đến thăm bà và mấy cháu như thế cũng tạm đủ.  Trước khi ra về chúng tôi muốn xin thưa với bà một chuyện không biết có đặng không?

La Lão Thái ngạc nhiên hỏi lại:

- Vậy có việc chi cứ nói.

- Là chuyện con nhỏ giúp việc Tiểu Vũ Điểm.

La Lão Thái giật mình và ngạc nhiên:

- Nó có chuyện làm phiền lòng nhị vị à?

Vương Gia cười cầu hòa:

- Thưa bà không phải vậy. Chỉ có vài ngày ở đây mà chúng tôi đã có cảm tình với con nhỏ đó, ước gì bà đồng ý cho nó về hầu hạ chúng tôi  tuổi già thì không còn gì hạnh phúc cho bằng.

La Lão Thái cũng lấy làm lạ, vì thật sự Vương Gia đã hết thời quan tước, nhưng kẻ hầu người hạ thiếu gì, đâu phải cần đến một đứa ở nhỏ như Tiểu Vũ Điểm?  Vả lại Tiểu Vũ Điểm chưa có thể làm nên trò trống gì để gọi là hầu hạ được.  Bà đưa mắt nhìn bà Phước Tấn như thể muốn đọc lấy những ý nghĩ của bà Phước Tấn.

- Thật là kỳ lạ!  Sao ông bà lại đi xin một đứa nhỏ để hầu hạ,  khi chỉ việc múc cơm vào bát cũng chưa xong.

La Lão Thái nói gằn từng tiếng. Vương Gia giả vờ như không nhìn thấy thái độ khó chịu của La Lão Thái, vẫn điềm nhiên nói:

- Tuổi già chúng tôi muốn có một đứa nhỏ bên cạnh để coi như con cháu cho vui, nếu bà không trở ngại gì chúng tôi đề nghị trao đổi đến bà một người hầu khác để đổi lấy Tiểu Vũ Điểm.

La Lão Thái lại cười gằn từng tiếng. Bà lấy  túi gói thuốc bỏ thêm vào ống điếu, chậm rãi đưa lên miệng rít vài hơi, nhả khói quyện thành vòng  không gian.

- Chuyện này tôi chẳng có ý kiến gì. Chỉ sợ Tuyết Kha không cho đó thôi.

Trầm ngâm vài giây, Vương Gia tiếp:

- Tôi nghĩ Tuyết Kha sẽ bằng lòng... vì chúng tôi già cả... hy vọng Tuyết Kha sẽ nghĩ nên có một đứa nhỏ bên cạnh chúng tôi để sai chuyện lặt vặt...

Bà Phước Tấn cũng hăng hái xen vào:

- Chắc Tuyết Kha sẽ đồng ý mà.

Lo sợ cử chỉ hăm hở và lời nói như quả quyết của bà Phước Tấn làm La Lão Thái nghi ngờ, Vương Gia nhìn sững bà Phước Tấn và giả đằng hắng để bà đừng nói thêm nữa.

La Lão Thái hết nhìn Vương Gia rồi đến bà Phước Tấn như hiểu ý câu chuyện họ muốn gì, nên La Lão Thái mỉm cười mai mỉa:

- Tại sao ông bà quả quyết là Tuyết Kha sẽ đồng ý,  khi tôi nhìn thấy cử chỉ của Tuyết Kha càng ngày càng quấn quít bên Tiểu Vũ Điểm lắm đó. Chính La Chí Cang mấy hôm nay để mua chuộc tình cảm của Tuyết Kha nên cho Tiểu Vũ Điểm theo hầu hạ.  Tôi nghĩ vấn đề này nên bàn thảo lại với La Chí Cang thì hơn.

Vương Gia gật đầu trả lời:

- Thôi được, chúng tôi thành thật cám ơn bà đã tiếp chúng tôi  mấy ngày qua. Về việc chúng tôi đề nghị để xin con nhỏ a đầu chúng tôi sẽ hỏi ý kiến La Chí Cang.

Vương gia và bà Phước Tấn cáo từ ra khỏi phòng. La Lão Thái ngồi lại  phòng tiếp tục nhả khói thuốc và lần lượt nhớ lại những chuyện đã xảy ra từ khi có sự xuất hiện của Tiểu Vũ Điểm tại La Gia Trang... như một khúc phim quay chậm lại... từ lúc bà ngoại của Tiểu Vũ Điểm đưa Tiểu Vũ Điểm vào xin việc... và tình cảm giữa Tuyết Kha đối với Tiểu Vũ Điểm nẩy sinh thắm thiết như thế nào... hiện lên rõ nét làm cho La Lão Thái giật mình đến toát mồ hôi. 

 thời gian đó, tại phòng riêng của Tuyết Kha, nàng tìm mọi lời lẽ để chinh phục tình cảm của Tiểu Vũ Điểm, tìm cách van xin Tiểu Vũ Điểm theo hầu hạ Vương Gia và bà Phước Tấn về Bắc Kinh.  Không ngờ chính Tiểu Vũ Điểm phản đối kịch liệt, và quỳ xuống chân Tuyết Kha van lạy:

- Tại sao mợ Hai lại đuổi con ra khỏi gia trang này.  Có phải mợ Hai ghét con, hay con đã làm điều gì phật ý mợ Hai?  Con quý trọng mợ, con nguyện suốt đời làm thân trâu ngựa để đền đáp ơn mợ đã dành cho con.

Vừa nói Tiểu Vũ Điểm nước mắt tuôn dài trên má làm cho tâm hồn Tuyết Kha bấn loạn hơn.  Tuyết Kha cũng không thể ngờ với tuổi nhỏ như thế mà Tiểu Vũ Điểm nói được những lời sâu sắc như người đã từng trải, có thể vì khổ đau đã rèn luyện cho trí nó khôn lớn ra.  Tuyết Kha cúi xuống ôm chầm lấy Tiểu Vũ Điểm và nước mắt cũng tuôn ra trên đôi má nàng.

Tuyết Kha lắc đầu phân bua:

- Không phải, không phải đâu, những ý nghĩ của con đều sai. Vì chính mợ Hai thương con quá nên mới không thể nhẫn tâm mỗi ngày nhìn thấy con làm việc vất vả ở La Gia Trang này.  Con nên về với Vương Gia và bà Phước Tấn sẽ nuôi con  tình thương thật tình và giúp đỡ con có một tương lai sáng sủa hơn.  Như vậy cuộc đời con sẽ hạnh phúc sung sướng, dĩ nhiên sẽ không có ai ăn hiếp đánh đập con.  Mợ Hai vì thương con nên mới đề nghị con như thế.  Mợ Hai bao giờ cũng yêu thương con, che chở con và giúp đỡ con tận tình.

Tiểu Vũ Điểm lắc đầu phản đối:

- Con xin mợ Hai đừng bỏ con, đừng đuổi con, con chỉ muốn ở gần mợ Hai thôi, xin đừng đuổi con đi mà mợ Hai...

Những lời van xin thảm thiết của Tiểu Vũ Điểm như trăm ngàn mũi kim châm vào tim Tuyết Kha làm nàng tê điếng  nỗi đau thương. Tuyết Kha nói  nước mắt:

- Để con đi, mợ Hai cũng đau lòng... vì mợ Hai cũng yêu thương con lắm.

- Nếu mợ Hai thương con, tại sao mợ Hai lại đuổi con đi!  Để con tiếp tục hầu hạ mợ Hai. Khổ mấy con cũng chịu mà, miễn sao con gần được mợ Hai.

Tiểu Vũ Điểm quay nhìn Phỉ Thúy với nước mắt ràn rụa:

- Chị Phỉ Thúy, từ lâu chị vẫn dành cho em tình thương nồng thắm mà tại sao chị không igu1p em nói với mợ Hai đừng đuổi em đi.  Em muốn gần mợ Hai, gần chị suốt đời... chị hãy giúp em đi.

Phỉ Thúy cũng xót xa, vỗ về Tiểu Vũ Điểm  nước mắt:

- Tiểu Vũ Điểm!  Mợ Hai và chị bao giờ cũng thương yêu em... Em hãy đi với Vương Gia... rồi đến ngày nào đó, em sẽ hiểu... mợ Hai. Vì mợ Hai thương em nên mới làm như thế. Em hãy hiểu, và vì tương lai, nên nghe lời mợ Hai.

- Không! Không! Không mà! Em nhất định không đi đâu cả. Em ở đây với mợ Hai và chị.

Tiểu Vũ Điểm vùng dậy mở cửa chạy ra ngoài .  Nhưng khi con bé xô cửa chạy ra ngoài với nước mắt nhòe nhoẹt trên má, bỗng chạm phải La Lão Thái đang đứng trước cửa tự bao giờ, với khuôn mặt lạnh lùng như tượng đá. Tuyết Kha và Phỉ Thúy cũng vội vàng chạy đuổi theo Tiểu Vũ Điểm, cũng hoảng hốt khi chạm phải La Lão Thái.   Tiểu Vũ Điểm quỳ mọp dưới chân La Lão Thái, vừa khóc vừa van xin:

- Lão Thái Thái, con không muốn rời khỏi La Gia Trang này. Con muốn ở đây để hầu hạ Lão Thái Thái, con không muốn đi đâu, trăm lạy Lão Thái thái thương con, cho con ở lại đây suốt đời. Con nguyện sẽ siêng năng hơn để vừa lòng La Thái Thái. Xin bà đừng đuổi con, con xin van bà...

La Lão Thái nhìn Tuyết Kha đang khép nép đứng gần đó, gằn mạnh từng tiếng:

- Nó rất thích con, nếu ta nói không ngoa thì chính con cũng thích nó, tại sao nỡ lòng cho nó đi đến một nơi khác? Tại sao? Tại sao? Con nói cho ta nghe.

Tuyết Kha run sợ trước nét mặt đanh ác của La Lão Thái và cúi đầu ấp úng:

- Dạ... dạ... vì... cha mẹ con rất thích nó. Cần có một đứa nhỏ lanh lợi ở bên cạnh để hầu hạ  lúc tuổi già.

- Ta không nghĩ câu chuyện chỉ đơn giản như vậy, vì theo ta chắc có uẩn khúc gì bên . Con hãy nói sự thật cho ta nghe đi. Con có thể qua mặt Chí Cang chứ không thể qua mặt ta được. Đã lớn chừng này tuổi dễ gì ta bị người ta đánh lừa được chứ.

Rồi La Lão Thái nắm tay Tiểu Vũ Điểm dằn mạnh:

- Con tiểu a đầu, không biết từ đâu, lý lịch không rõ! Mày có biết cha mẹ mày là ai không? Bà Nội mày tên là gì, mày có biết không?

Tiểu Vũ Điểm vừa đau vừa run sợ trước những trấn áp mạnh bạo của La Lão Thái, mặt tái xanh như một con thú bị tên, thu mình lại trông rất tội nghiệp. Tuyết Kha không thể chịu được hình ảnh đứa con yêu quý của mình bị hà hiếp, nên đã liều lĩnh nhào tới dành lấy Tiểu Vũ Điểm đang khóc thét.

- Bỏ nó ra, xin mẹ đừng có hành hạ nó, vì đây chỉ là đứa bé vô tội, nó thật tình không biết gì cả...

- Thế tại sao chuyện gì con cũng biết? Nói mau, đứa bé đó là ai? Có liên hệ gì đến con?

- Cát cát... Cát cát...

Phỉ Thúy hốt hoảng xen vào. 

Lão Thái quay lại, thuận tay tát mạnh vào mặt Phỉ Thúy, không kịp tránh, Phỉ Thúy bị té sấp trên sàn.

- Mày đừng có lộn xộn, hỗn hào, hãy im mồm đi...

Quay sang Tiểu Vũ Điểm, La Lão Thái vẫn chưa buông tha, vẫn túm lấy áo giật mạnh:

- Sao con a đầu này đứng như trời trồng như thế?  Hãy nói đi chứ!

Tất cả Tuyết Kha, Tiểu Vũ Điểm đều im lặng chỉ nghe thấy tiếng thút thít. La Lão Thái giận dữ quát tháo:

- À được, nếu bọn bây không nói thì tao cho biết lý lịch. Tiểu Vũ Điểm! Cha mày là một tên hạ cấp, mẹ mày là một con đàn bà trắc nết, lén lút hạ sanh ra mày  chuồng ngừa tồi tàn, rồi đem mày giao cho bà nội mày... vội vã mang đi để dấu nhẹm dấu tích nhục nhã đốn mạt đó. Mày là đứa con vô thừa nhận, vì vậy bây giờ mày vẫn không biết cả cha lẫn mẹ mày. Mày chỉ biết mang máng bà nội mày tên Châu.

Tiểu Vũ Điểm nghe nhắc tên bà nội thì xúc động khóc nức nở:

- Cháu có cha mẹ đàng hoàng mà, cha cháu họ Cố...mẹ cháu là một tiểu thư cát cát... họ đều là những người tốt có đạo đức... cha cháu đi làm mỏ ở Tân Cương... con có cha mẹ mà.

- Vậy mẹ của mày là ai, ở đâu?

- Dạ, nghe nội con nói đã chết rồi.

La Lão Thái cười gằn hung hiểm:

- Để tao nói cho mày nghe, mẹ mày chưa chết, là một người đàn bà khốn hạn, vô liểm sỉ, chỉ biết mưu cầu sự sống ích kỷ... hóa thân làm mợ Hai, dưới mắt tao là hạng người hạ cấp, tao khinh bỉ, mày biết không... đúng là phường vô loại.

Vừa nói xong những lời độc địa đó, La Lão Thái như thỏa mãn đã trả thù được món nợ ấp ủ từ bấy lâu nay.  La Lão Thái xô Tiểu Vũ Điểm vào cái xác không hồn của Tuyết Kha đứng chết lịm từ bao giờ.

Trước khi bỏ đi, La Lão Thái còn nói những lời nguyền rủa:

- Đồ vô liêm sỉ, cứ tưởng đẹp đẽ thế kia mà lòng dạ dơ bẩn như con thú.

Tuyết Kha vội vàng chạy lại ôm chầm lấy Tiểu Vũ Điểm, tâm trí nàng tan nát rã rời.  Tuyết Kha choáng váng như có trăm ngàn hình ảnh Tiểu Vũ Điểm xoay quanh như chong chóng. Rồi từ từ Tuyết Kha ngã quỵ xuống  tay Phỉ Thúy. Phỉ Thúy hoảng hốt lay Tuyết Kha:

- Tuyết Kha, chị hãy bình tĩnh lại đi.

Được vài phút thì Tuyết Kha từ từ mở mắt ứa lệ nhìn Phỉ Thúy:

- Em hãy giúp chị đi gọi giùm Vương Gia và mẹ chị ngay.

Tiểu Vũ Điểm không hiểu chuyện gì, chỉ thấy Tuyết Kha ngất xỉu nên càng run sợ hơn, chạy lại ôm lấy Tuyết Kha khóc nức nở.

- Mợ Hai... Mợ Hai... tại sao La Lão Thái nói ra những lời đó?  Tại sao đem chuyện cha mẹ con ra mà mắng chửi như thế?

Tuyết Kha càng nghe Tiểu Vũ Điểm nói lòng Tuyết Kha càng đau đớn như ai xát muối vào lòng.

- Con à!  Thật sự mẹ con chưa chết...

- Vậy mẹ con ở đâu mợ Hai?

Tuyết Kha ôm sát Tiểu Vũ Điểm vào lòng và khẽ nói:

- Tiểu Vũ Điểm, chính mợ là mẹ của con đây.

Tiểu Vũ Điểm cảm thấy như có luồng điện chạy khắp châu thân, sững sờ và sung sướng ôm chầm lấy Tuyết Kha gục đầu vào ngực nàng.

- Có thật mợ Hai là mẹ con không? Tại sao bà nội nói là mẹ con đã chết từ lâu?

Tuyết Kha vừa vuốt tóc Tiểu Vũ điểm vừa dỗ dành:

Con à, con hãy tin lời mẹ đi.  Bây giờ không có thì giờ để mẹ kể tất cả mọi chuyện cho con nghe, vì sao bà nội lại nói là mẹ đã chết... Bà nội mang con đến đây là có ý đưa con đến gặp mẹ đó, trước khi chết bà nội đã hoàn tất nhiệm vụ... thật là tội nghiệp. Bà nội rất thương con thì không thể nào đem con đi bán ở đợ cho người ta. Vì bà nội biết mẹ còn sống và hiện ở tại La Gia Trang nên mới đưa con vào cho mẹ con ta gặp gỡ.  Mẹ chính là mẹ ruột của con đây mà.

- Không! Khống Con làm sao hiểu được những chuyện vừa xảy ra. Mợ Hai là mợ Hai, mợ làm sao là mẹ con được. Mẹ con đã chết từ lâu rồi.  Nếu mẹ con chưa chết thì tại sao mẹ con lại nỡ bỏ con? Đúng là mẹ con đã chết thật sự rồi.

Vừa nói Tiểu Vũ điểm vừa rời khỏi vòng tay của Tuyết Kha lắc đầu chối cãi. Tuyết Kha chìm  cơn bấn loạn tâm thần, nàng đau khổ hết nhìn Tiểu Vũ Điểm rồi nhìn Phỉ Thúy, nàng cười khóc như điên dại:

- Tiểu Vũ Điểm, chính ta là mẹ của con đây mà, mẹ không chết nhưng mẹ thật khốn nạn, đã bỏ con từ khi con mới vừa lọt lòng. Mẹ không xứng đáng để nhìn con. Tiểu Vũ điểm, con hãy tha thứ cho mẹ. Mẹ yêu thương con thật mà.

Tiểu Vũ Điểm sợ hãi nép vào một góc như một con mèo bị ướt mưa.  Ngay lúc đó thì Vương Gia và Phước Tấn vào, có cả La Lão Thái, La Chí Cang, Gia San... và mọi chuyện bắt đầu xảy ra xô đẩy Tuyết Kha vào vực thẳm của đau thương, đến khi Tuyết Kha không còn chịu đựng nổi, nàng ngất xỉu  tiếng xỉ vả thô bạo của La Lão Thái.

Vừa bước chân vào phòng là La Chí Cang sừng sộ hung dữ:

- Mày thật là đồ súc vật, hạ cấp, đàn bà lăng loàn trắc nết, vô liêm sỉ...

Và thuận tay hắn nắm lấy vai Tuyết Kha, còn một tay túm lấy tiểu Vũ Điểm, lay như đang nổi cơn khùng.  Khuôn mặt tái xanh, đôi mắt đỏ ngầu như muốn lồi ra vì tức giận, La Chí Cang căm hờn đay nghiến:

- Tại sao tụi mày lại đối xử với tao tệ như thế?  Đã sỉ nhục tao bao nhiêu năm rồi chưa thỏa mãn sao?  Ngày hôm nay lại mang cái chứng tích nhơ bẩn đó về  La Gia Trang này, như muốn trêu ngươi tao hở?  Mày vô liêm sỉ vừa thôi chứ.  Tao không ngờ mày đánh lừa mẹ con tao, mày hãy nói đi.  Một con điếm thúi tao chưa từng thấy ở trên đời... Tại sao mày lại gạt tao, mày hãy nói đi...

La Chí Cang như con thú điên tiết lồng lộn, nghiến răng đay nghiến Tuyết Kha và Tiểu Vũ Điểm như muốn ăn tươi nuốt sống cho hả cơn giận. Tuyết Kha vẫn bất động như một cái xác không hồn, nàng đau đớn tột cùng, chỉ mong biến thành làn khói qua khỏi bàn tay độc ác nham hiểm của La Chí Cang, vươn ra khỏi phòng lên tận cõi không mênh mông. Tiểu Vũ Điểm vừa sợ xanh người vừa đau đớn  bàn tay như chiếc kềm thắt lại nên khóc thét lên thật tội nghiệp.

- Dừng tay, dừng tay!

Vương Gia lập tức xông vào can thiệp, vì ông không thể nhìn thấy cảnh tượng quá đau thương đang ép chế con ông và đứa cháu yêu quý của ông được.

- Chuyện gì còn có đó, tôi yêu cầu La Chí Cang bình tĩnh, đừng có xử sự một cách hồ đồ và trẻ con như vậy... chúng ta nên tìm một giải pháp hòa nhã thích đáng...

Bà Phước Tấn cũng kinh hoàng, phụ họa:

- Đúng đấy, cậu không nên hành hạ Tuyết Kha và Tiểu Vũ Điểm một cách thái quá bằng vũ lực, hãy buông tha cho chúng. Chúng tôi biết là lỗi lầm không thể tha thứ được, nhưng chúng ta nên bình tĩnh để tìm một giải pháp êm dịu khác thì hay hơn.  Dù sao Tuyết Kha cũng đã sống chung với cậu hơn tám năm nay  tình nghĩa vợ chồng, nên cậu mở lòng từ tâm thương xót chúng.

Nghe như.4ng lời của Vương Gia và Phước Tấn, La Chí Cang như dầu châm thêm vào lửa, cơn giận bốc lên ngùn ngụt:

- Nó đã xé nát tâm hồn tôi từ bao năm nay rồi chưa thỏa mãn nữa sao?  Vợ chồng tám năm...

La Chí Cang nghiến răng, tay chàng nắm chặt hơn. Tuyết Kha tê buốt như không còn cảm giác, Tiểu Vũ Điểm khóc thét lên vì quá đau đớn nhưng không còn cách nào để vùng vẫy ra khỏi bàn tay nắm chặt như móc sắt của La Chí Cang.

- Tám năm vợ chồng, các người còn dám mở miệng ra nói điều đó kể cũng can đảm và lếu láo thật. Tôi không ngờ cả một lũ khốn khiếp đã lường gạt tôi, gây ra những chuyện nhục nhã không thể tưởng tượng nổi. Một con người bình thường có giáo dục, hay nói cách khác, một lũ chuyên làm những chuyện điếm nhục, lường gạt thiên hạ bằng những thủ đoạn hèn nhát mới có thể ngang nhiên phơi mặt trước thiên hạ như vậy, chứ những người có lương tri chắc chắn không còn dám vác mặt đến đây, chắc ông bà hiểu chứ.  Sao lại xen vào can thiệp, hãy cút đi ngay thì tốt hơn!

Vừa nói vừa tức giận cuồng điên nên La Chí Cang đẩy mạnh Tuyết Kha ngã quỵ xuống đất, và nhấc bổng Tiểu Vũ Điểm ném vào tường:

- Đồ súc sanh, sao mày lại đeo đuổi làm nhục tao hở? Tao cho mày chết luôn.