Menu



Đài Tưởng Niệm

Thuyền Nhân

Việt Nam

Tiếp Theo...

* CẦU NGUYỆN VÀ TƯỞNG NIỆM NGÀY THUYỀN NHÂN VIỆT NAM NĂM 2016 TẠI NAM CALI


* 40 NĂM QUỐC HẬN LỄ TƯỞNG NIỆM THUYỀN NHÂN, BỘ NHÂN ĐÃ BỎ MÌNH TRÊN ĐƯỜNG TÌM TỰ DO


* 30 THÁNG TƯ, TƯỞNG NIỆM THUYỀN NHÂN (Vi Anh)


* BI SỬ THUYỀN NHÂN (Nguyễn Quốc Cường)


* BIỂN ĐÔNG LỤC BÌNH TRÔI


* CÁI GIÁ CỦA TỰ DO


* CÁNH BÈO BIỂN CẢ (Văn Qui)


* CÂU CHUYỆN CẢM ĐỘNG VỀ CON TÀU MANG SỐ MT065


* CẦU SIÊU BẠT ĐỘ TẠI ĐÀI TƯỞNG NIỆM THUYỀN NHÂN VIỆT NAM WESTMINSTER


* CHUYỆN KỂ HÀNH TRÌNH BIỂN ĐÔNG (Nhiều Tác Giả)


* CHỨNG TÍCH ĐỂ ĐỜI: ĐÀI TƯỞNG NIỆM THUYỀN NHÂN (Vi Anh)


* CHUYẾN VƯỢT BIÊN ĐẪM MÁU (Mai Phúc)


* CHUYẾN VƯỢT BIỂN HÃI HÙNG


* CON ĐƯỜNG TÌM TỰ DO (Trần Văn Khanh)


* CÒN NHỚ HAY QUÊN (Nguyễn Tam Giang)


* DẠ TIỆC VĂN NGHỆ "LỜI NGUYỆN GIỮA BIỂN ĐÔNG" THÀNH CÔNG NGOÀI DỰ KIẾN CỦA BAN TỔ CHỨC


* ĐÀI TƯỞNG NIỆM THUYỀN NHÂN (Việt Hải)


* ĐÀI TƯỞNG NIỆM THUYỀN NHÂN TẠI QUẬN CAM (Vi Anh)


* ĐÀI TƯỞNG NIỆM THUYỀN NHÂN VIỆT NAM: BIỂU TƯỢNG THIÊNG LIÊNG CỦA NIỀM KHÁT VỌNG TỰ DO VÀ NHÂN QUYỀN


* ĐÊM DÀI VÔ TẬN (Lê Thị Bạch Loan)


* ĐI VỀ ĐÂU (Hoàng Thị Kim Chi)


* GALANG: BIA TƯỞNG NIỆM THUYỀN NHÂN VIỆT NAM BỊ PHÁ BỎ


* GALANG MỘT THỜI - MỘT ĐỜI (Nguyễn Mạnh Trinh)


* GIÁNG NGỌC PHỎNG VẤN NHÀ THƠ THÁI TÚ HẠP VÀ NỮ SĨ ÁI CẦM VỀ LỄ KHÁNH THÀNH ĐTNTNVN


* GIỌT NƯỚC MẮT CHO NGƯỜI TÌM TỰ DO (Lê Đinh Hùng)


* HẢI ĐẢO BUỒN LÂU BI ĐÁT


*"HÀNH TRÌNH BIỂN ĐÔNG: TỰ DO, MỘT NHU CẦU THIẾT YẾU, ĐÁNG ĐỂ TA ĐI TÌM"


*HÀNH TRÌNH GIAN NAN TÌM TỰ DO  


* HÀNH TRÌNH TÌM CON NƠI BIỂN ĐÔNG


* HÌNH ẢNH MỚI NHẤT CHUẨN BỊ KHÁNH THÀNH VÀO THÁNG 04-2009


* HÒN ĐẢO BỊ LÃNG QUÊN (Meng Yew Choong)


* HỘI ĐỒNG THÀNH PHỐ VINH DANH ỦY BAN THỰC HIỆN ĐÀI TƯỞNG NIỆM THUYỀN NHÂN VIỆT NAM


* HỘI ĐỒNG THÀNH PHỐ WESTMINSTER THÔNG QUA NGHỊ QUYẾT “NGÀY THUYỀN NHÂN VIỆT NAM”


* KHÁNH THÀNH ĐÀI TƯỞNG NIỆM THUYỀN NHÂN VIỆT NAM TẠI NAM CALI


* KHẮC TÊN TRÊN BIA TƯỞNG NIỆM (Việt Hải)


* LÀN SÓNG THUYỀN NHÂN MỚI


* LỄ ĐỘNG THỔ KHỞI CÔNG XÂY DỰNG ĐÀI TƯỞNG NIỆM THUYỀN NHÂN VIỆT NAM


* LỄ KHÁNH THÀNH TRỌNG THỂ ĐÀI TƯỞNG NIỆM THUYỀN NHÂN VIỆT NAM TẠI QUẬN CAM


* LỄ TƯỞNG NIỆM THUYỀN NHÂN TỔ CHỨC TRANG NGHIÊM TẠI NGHĨA TRANG WESTMINSTER MEMORIAL PARK


* LÒNG NHÂN ÁI (Tâm Hồng)


* LỜI NGUYỆN GIỮA BIỂN ĐÔNG (Thơ Thái Tú Hạp)


* MEMORIAL TO BOAT PEOPLE WHO DIED TO BE DEDICATED SATURDAY


* MỘT CÁI GIÁ CỦA TỰ DO (Trần Văn Hương)


* MƠ ƯỚC "MỘT NGÀY TƯỞNG NIỆM THUYỀN NHÂN" ĐÃ TRỞ THÀNH SỰ THẬT


* NGÀY THUYỀN NHÂN VIỆT NAM NĂM THỨ 5


* "NGÀY THUYỀN NHÂN VIỆT NAM" TỔ CHỨC TRỌNG THỂ TẠI WESTMINSTER


* NGƯỜI PHỤ NỮ SỐNG SÓT SAU CHUYẾN VƯỢT BIỂN KINH HOÀNG


* NHỮNG CHUYỆN HÃI HÙNG CỦA THUYỀN NHÂN (Biệt Hải)


* NHỮNG NGƯỜI ĐÃ CHẾT ĐỀU CÓ THẬT (Ngô Dân Dụng)


* NHỮNG THÁNG NGÀY YÊU DẤU NƠI HOANG ĐẢO (Tuấn Huy)


* NỖI BẤT HẠNH ĐỜI TÔI (Thùy Yên) 


* NỖI KHỔ CỦA MỘT THUYỀN NHÂN (Thy Vũ Thảo Uyên)


* NƯỚC MẮT CỦA MỘT THUYỀN NHÂN (Nguyễn Mỹ Linh)


* SAIGON TIMES PHỎNG VẤN MỤC SƯ HÀ JIMMY CILLPAM 4 NĂM CÓ MẶT TRÊN TÀU AKUNA CỨU HƠN 5000 NGƯỜI VIỆT NAM VƯỢT BIỂN TÌM TỰ DO TRÊN BIỂN ĐÔNG


* TÀU SẮT BẾN TRE (Tú Minh)


* THẢM KỊCH BIỂN ĐÔNG (Vũ Duy Thái)


* THẢM SÁT TRÊN ĐẢO TRƯỜNG SA


* THỊ XÃ WESTMINSTER VINH DANH TƯỢNG ĐÀI THUYỀN NHÂN


* THÔNG BÁO CỦA ỦY BAN THỰC HIỆN ĐÀI TƯỞNG NIỆM THUYỀN NHÂN VN


* THƠ LÀM KHI ĐỌC TIN THUYỀN NHÂN (Viên Linh)


* THUYỀN NHÂN: ẤN TÍCH LỊCH SỬ


* THUYỀN NHÂN VÀ BIỂN ĐỘNG


* THUYỀN NHÂN VÀ MỘT VÀI HÌNH ẢNH CỨU NGƯỜI VƯỢT BIỂN


* THUYỀN NHÂN VIỆT NAM VƯỢT BIÊN, TỬ NẠN, ĐẾN BỜ TỰ DO ĐÃ GIÚP NHÂN LOẠI NHÌN RÕ ĐƯỢC CHÂN TƯỚNG CỦA CỘNG SẢN (Lý Đại Nguyên)


* TRÔI GIẠT VỀ ĐÂU (Nguyễn Hoàng Hôn)


* TRỞ VỀ ĐẢO XƯA... (Nguyễn Công Chính)


* TỪ TẤM BIA TƯỞNG NIỆM THUYỀN NHÂN Ở GALANG NHÌN RA CON ĐƯỜNG HÒA GIẢI


* TƯỢNG ĐÀI THUYỀN NHÂN VIỆT NAM ĐÃ CHÍNH THỨC ĐƯA VÀO WESTMINSTER MEMORIAL PARK


* TƯỢNG ĐÀI THUYỀN NHÂN ĐÃ ĐƯỢC ĐẶT VÀO VỊ TRÍ AN VỊ TRONG KHUÔN VIÊN WESTMINSTER MEMORIAL PARK


* TƯỞNG NIỆM QUỐC HẬN 30-4-2012

* VĂN TẾ THUYỀN BỘ NHÂN ĐÃ BỎ MÌNH TRÊN ĐƯỜNG TÌM TỰ DO


* VƯỢT BIỂN (Thanh Thanh)


* VƯỢT BIỂN MỘT MÌNH (Nguyễn Trần Diệu Hương)


* XIN VỀ ĐÂY CHỨNG GIÁM, AN GIẤC NGÀN THU


* XÓA DẤU VẾT TỘI ÁC (Phạm Phú Minh)


Saigon Times USA

 

CHƯƠNG MỘT

 

Trên những thảm cỏ dẫn về một ngôi làng nhỏ ở ngoại ô Bắc Kinh, tuyết phủ đầy trắng xóa.  Cơn gió hiu hiu thổi lạnh đết buốt xương. Gió thổi tung tuyết trắng đầy trời.  Những đồi cây chập chùng cũng đang phủ tuyết trắng, lốm đốm trên những cành cây khẳng khiu. Cảnh vật đang chìm đắm trong đìu hiu hoang dã thê lương.

Đột nhiên từ xa có tiếng vó ngựa vang dần trong tuyết trắng. Con ngựa gầy tong teo đang cố gắng kéo chiếc xe, bước từng bước chân khó khăn như đang mỏi mệt vì giá lạnh và con đường khúc khuỷu quanh co trơn trợt. Tiếng hét của người xà ích cầm cương vang lên, phá tan bầu không khí tĩnh mịch:

- Nhanh lên! Nhanh lên! Ngoan nào!

Trong xe, Tuyết Kha đang ôm chặt lấy người đàn ông tên A Mông. Cả hai người đều mặc áo vải màu xanh lam, hơi thở đều dồn dập mệt nhọc và đượm chút lo âu. Riêng người đàn ông có vẻ hối hả hơn trong việc thôi thúc cho con ngựa bước mau hơn. Thỉnh thoảng, chàng quay sang trìu mến nhìn Tuyết Kha:

- Em có lạnh lắm không?

Vừa nói, A Mông vừa với tay kéo tấm mền che Tuyết Kha để nàng đỡ run vì lạnh.

A Mông đăm đăm nhìn nàng trong đôi mắt đầy van lơn tha thiết:

- Anh xin lỗi em, xin lỗi em... vì bắt em phải chịu đựng những nỗi đau khổ này. Anh hy vọng chúng ta sẽ vượt xa thành phố càng xa, càng tốt, như thế chúng ta mới cảm thấy an tâm hơn. Chúng ta phải cố gắng đến cho được Thiên Tân, để từ đó chúng ta dùng thuyền đi xa hơn nữa, lúc đó chúng ta mới thực sự tự do.

Như để trấn an Tuyết Kha, A Mông luồn tay trong mền nắm chặt lấy tay của Tuyết Kha, và giọng chàng khẩn thiết tội nghiệp hơn:

- Tuyết Kha, anh xin lỗi em mà. Những tháng ngày còn lại anh nguyện sẽ đền bù xứng đáng với sự hy sinh của em. Anh sẽ yêu em suốt đời. Tuyết Kha, em có bằng lòng không?

Tuyết Kha nắm lấy hai tay của A Mông, xiết chặt bàn tay chàng, nàng nhìn A Mông âu yếm:

- A Mông, tại sao anh lại nói như thế? Chúng ta đã thành vợ chồng rồi mà, sao anh cứ khách sáo mãi.  Kể từ giờ phút này, chúng ta sẽ sống chết bên nhau, và cho dù chân trời góc bể nào chúng ta đều có nhau và bên nhau đến trọn đời. Làm sao em có thể quên được mới hôm qua, trước tượng Phật, trong ngôi chùa cổ kính hoang vắng, anh và em đã thề nguyền sống chết bên nhau đến trọn kiếp. Chúng mình đã cầu xin Phật Tổ, Ngọc Hoàng, Thổ Thần chứng giám mối tình chung thủy của chúng ta...

Cuộc tình thầm lén giữa A Mông và Tuyết Kha đều bị gia đình hai bên phản đối dữ dội, nên lễ cưới của hai người chỉ xảy ra lặng lẽ trong ngôi chùa hoang vắng, không có quan viên hai họ, không lễ nghi linh đình, không kiệu hoa áo cưới, chỉ có hai trái tim hòa chung nhịp đập và một lời nguyện cầu.

Tất cả như đoạn phim ngắn quay nhanh lại trong trí não hai người. A Mông nói xong lời thề nguyền của mình rồi khấn vái Trời Phật, yên lặng mỉm cười quay sang nhìn Tuyết Kha âu yếm. Tuyết Kha ngước lên nhìn tượng Phật và lâm râm:

- Tôi, Tuyết Kha, nhận A Mông làm chồng chính thức của tôi, trong kiếp này sống có nhau và chết cũng có nhau, cầu xin Phật Trời chứng giám lời thề của chúng con.

Nói xong Tuyết Kha cũng quỳ lạy ba lần rồi quay sang nhìn A Mông vái ba lần như truyền thống của người Trung Nguyên sau khi lễ cưới thực thụ. Cả hai ôm nhau mắt long lanh ngấn lệ vì sung sướng. A Mông cầm chặt đôi tay trắng ngần như những đóa hoa ngọc lan của Tuyết Kha, thì thầm:

- Kể từ ngày hôm nay em là vợ anh. Giữa chúng ta đã thực sự xóa tan biên giới chủng tộc, với chúng ta chỉ có tình yêu và nghĩa vợ chồng sống bên nhau đến bạc đầu...

Từ thuở ấu thơ, A Mông và Tuyết Kha đã quen biết nhau, sống gần gũi bên nhau, nhưng trong hai hoàn cảnh khác biệt, họ đã vượt qua tất cả những hố thẳm ngăn cách đó để tạo nên nguồn hạnh phúc ngày hôm nay, sau khi hoàn tất một cuộc hôn nhau thánh thiện...

A Mông và Tuyết Kha đang miên man suy nghĩ đến những ngày sắp tới đầy tin yêu và hy vọng, bỗng dưng cả hai con ngựa gầy còm dừng lại. Tuyết Kha giật mình hốt hoảng hỏi:

- Tại sao xe dừng lại thình lình vậy anh?

A Mông cố giữ vẻ bình tĩnh, trấn an vợ:

- Không có sao đâu, để anh đi xem.

Sau khi hé liếp mành, chàng quay vào, cố gượng cười vỗ về Tuyết Kha:

- Có thể ngựa chạy đường xa, dưới trời tuyết giá lạnh nên nó mỏi mệt đấy thôi!  Người xa phu cho biết chắc phải tìm nơi trú ẩn để tìm rỏ rơm cho ngựa ăn và nghỉ ngơi rồi mới lên đường tiếp tục được. Em có mệt không? Hay là em xuống, chúng ta tìm quán lá bên đường nghỉ chân tí cho khỏe, nhân tiện anh tìm nấu cho em chút cháo ăn đỡ lạnh nhé?

- Khỏi anh à, em cảm thấy lo âu quá nên chẳng thiết ăn uống gì. Em mong sao cho chóng lên đường, càng nhanh càng tốt, vì bằng mọi cách chúng ta phải thoát khỏi vùng kiểm soát đầy nguy hiểm của ba em.

A Mông lại nắm bàn tay lạnh buốt của Tuyết Kha:

- Em đừng suy nghĩ vớ vẩn nữa, bình tĩnh ngồi trong xe đợi anh chút xíu nhé!

Tuyết Kha khẽ gật đầu:

- Anh nhớ trở ra với em nhanh nhé.

A Mông hôn phớt lên trán Tuyết Kha và nhảy xuống xe đi vội vào khu nhà lá bên đường.

Tuyết Kha không yên tâm, vén tấm màn vải che lấm lét nhìn ra ngoài. Bỗng nhiên ở đàng xa tận khu rừng hoang vắng như một cơn bão tuyết nổi lên tung tóe cả bầu trời. Có tiếng gió cuồn cuộn thổi tới như vang động, những tiếng sấm sét kinh hoàng dần dần vọng đến, Tuyết Kha hốt hoảng nép mình vào trong góc xe. Tiếng vó ngựa cũng dồn dập hiện ra phá tan bầu không khí tịch lặng của buổi chiều tà.

A Mông trên tay bưng bát cháo nóng trộn lẫn vài lát dưa chuột chạy nhanh về chỗ xe đậu. Tuyết Kha hé màn hối thúc A Mông:

- A Mông!  Lên xe nhanh đi anh.

Vừa kịp nhảy lên xe, A Mông đánh rơi bát cháo tung tóe.  Chàng đã nghe rõ tiếng ooàn người thúc ngựa hiện ra phóng nước đại đến gần xe. Kinh sợ quá, A Mông hối thúc người xa phu:

- Xa phu, xa phu hãy phóng nhanh lên, nhanh lên!

Người xa phu chưa kịp lấy roi quất vào lưng ngựa để sai khiến hai con ngựa già phóng đi, thì cả đoàn người hùng hổ phi những con ngựa to khỏe đã như mũi tên sẹt đến ngang hông.

Thấy tình thế nguy khốn, Tuyết Kha mặt mày tái xanh, nàng cố gắng đẩy A Mông xuống và hét lên:

- A Mông, anh hãy chạy nhanh đi! Anh phải trốn ngay, nếu không cha em sắp đến, chắc chắn ông sẽ giết anh ngay đấy!  Anh A Mông, hãy nghe lời em, trốn nhanh đi, nhanh đi...

A Mông bướng bỉnh ngồi lại bên Tuyết Kha:

- Không được, A Mông này không đi đâu cả, vì chúng ta đã thề nguyền sống chết bên nhau mà.  Cho dù có chết bên em, anh sẽ mãn nguyện... Tuyết Kha, em có bằng lòng cho anh nhắm mắt lần cuối bên em không?

Nói xong A Mông bỗng giựt dây cương trên tay người phu xa, lấy roi quất mạnh vào lưng hai con ngựa gầy thúc giục phi nhanh.  Có lẽ đau đớn vì làn roi quất mạnh nên hai con ngựa lồng hét lên vọt nhanh theo phản ứng.  Người phu xa bất ngờ bị ngã tung xuống đất, ngỡ ngàng nhìn theo miệng la lối om sòm:

- Sao ông lại cướp cả xe và ngựa của tôi, đời sống của tôi... Ông làm như thế là giết cả gia đình tôi rồi, trời ơi!

Tuyết Kha ngồi trong xe, thấy A Mông thực hiện một điều táo bạo, nàng cảm thấy lo sợ hơn, nàng nép mình sát bên hông xe, tay bám chặt vào cửa sổ vì sợ bị hất tung ra ngoài với sức phi nhanh của hai con ngựa.  Nhưng chỉ được một thoáng chốc, vì sức ngựa già mệt mỏi nên nước phi chậm dần.  Trong khi đó, đoàn ngựa phía sau hùng hổ phóng tới nhanh như chớp trong cánh đồng tuyết trắng.

Tuyết Kha buồn bã rên rỉ:

- A Mông, đã chậm mất rồi...

Mặc kệ cho lời than của Tuyết Kha, A Mông vẫn cố gắng quất liên tục những làn roi mạnh mẽ trên lưng hai con ngựa, miệng hét to:

- Nhanh lên!  Nhanh lên!

Nhưng cho dù hối thúc cách mấy hai con ngựa già cũng không còn cách nào phi nhanh hơn được. Tiếng thét lớn ở phía sau:

- Hãy đuổi nhanh lên, bắt lấy chúng nó ngay.

Tuyết Kha kinh hoàng vì nhận ra đó là tiếng ra lệnh của cha nàng.  Tuyết Kha chưa chấm dứt ý nghĩ, hai bên hông xe đã hiện ra đoàn đại hãn kềm chế hai con ngựa già và giựt lấy dây cương trên tay A Mông làm A Mông té nhào xuống đất.

Tuyết Kha mở to mắt... thở dài lắc đầu như thể buông xuôi theo định mệnh.

Khi chiếc xe dừng lại, Tuyết Kha líu ríu bước xuống quỳ mọp dưới chân ngựa của cha nàng:

- Cha...

Gương mặt nghiêm nghị giận dữ, cha của Tuyết Kha không nhìn nàng, chỉ ngước nhìn lên bầu trời đang lấp lánh những vì sao hôm, dáng uy nghi như một dũng tướng ở trận tiền...

Đêm nay khác hẳn với mọi đêm, hoàng phủ đèn đuốc thắp sáng như một ngày hội hoa đăng long trọng nhất trong năm. Tất cả những quân lính nô tì đều bị cấm chỉ không được lai vãng vào đại sảnh.  Trên chiếc ghế phủ đầu rồng, hoàng phụ của Tuyết Kha đang ngồi đăm chiêu với vẻ mặt lạnh lùng như thép.  Tuyết Kha, A Mông và bà vú già quỳ trên tấm thảm đỏ trước mặt hai hàng ghế quan văn võ.  Bà vú của Tuyết Kha, cũng là bà Châu, mẹ của A Mông.  Tuyết Kha mặt mày lem luốc, nhưng vẫn không che dấu được nỗi sợ hãi tái xanh, tóc rũ ướt trên vai, đôi mắt hốc hác vì nhiều đêm không ngủ, tuy nhiên nhan sắc của Tuyết Kha vẫn dịu hiền khả ái như một thiên thần. Bên cạnh A Mông với áo vải thô quê mùa nhưng dáng dấp tráng kiện, cố giữ vẻ bình thản với đôi mắt sáng quắc nhìn lên như thách thức những đòn thù đang chuẩn bị áp đảo chàng.  Tội nghiệp nhất là bà Châu, cứ mếu máo nước mắt chảy ròng ròng và lắc đầu thiểu não nghĩ thầm:

- Trời ơi, tại sao con lại dại dột điên khùng đến như vậy. Con là đứa con duy nhất của mẹ và cũng là giọt máu cuối cùng của dòng họ cha ông, sao con đi làm chuyện tày trời đến như vậy? Con phải biết thân phận hèn mọn của giai cấp hạ lưu mọi rợ chứ, con lại dám cả gan dẫn con gái của hoàng phụ đi trốn!  Con giết mẹ con mất rồi.

Càng nghĩ bà Châu càng muốn khóc lớn để mong được tiếng kêu của bà thấu đến trời cao giúp mẹ con bà trước cơn hoạn nạn. Rồi bà quay nhìn sang Tuyết Kha, bà cũng hết sức lạ lùng.  Một người con gái vừa đến tuổi thanh xuân trăng tròn lại chấp nhận bỏ giàu sang phú quý chức vị tương lai để cùng con bà chạy trốn tìm hạnh phúc riêng tư, cãi lệnh nghiêm cấm của hoàng phụ?

Tuyết Kha có lẽ vì quá sợ hãi nên không còn biết sợ hãi là gì nữa. Nàng bắt đầu mở mắt nhìn lên hoàng phụ như chờ đợi hình phạt. Nàng đã lấy lại bình tĩnh, không xấu hổ, e thẹn về hành vi của nàng, phó mặc cho định mệnh. Tất cả đều yên lặng chỉ thỉnh thoảng nghe tiếng thở dài của bà Châu.

Đột nhiên hoàng phụ rút kiếm ra khỏi vỏ.  Tiếng cọ sát của thép làm cho mọi người rờn rợn kinh hãi.  hoàng phụ đứng thẳng, quát lên:

- A Mông, hôm nay ta sẽ bầm mày ra hàng trăm mảnh. Ta đối với maư thế chưa đủ tốt sao mày lại vội phản trắc ta, dám cả gan dẫn con ta đi trốn?

A Mông chưa kịp có phản ứng, bà Châu đã lăn nhanh đến chân hoàng phụ van lạy thảm thiết:

- Xin hoàng phụ khai ân, xin hoàng phụ rộng lòng tha lỗi cho đứa con dại khờ u muội của tôi. Trăm lạy hoàng phụ, ngàn lạy hoàng phụ...

 

Vừa nói bà Châu vừa nắm lấy vạt áo của hoàng phụ vừa khóc sướt mướt:

- Tôi xin chịu hết những hình phạt của hoàng phụ thay cho những tội lỗi của A Mông. Xin hoàng phụ hãy giết tôi, vì tôi tất cả... Tôi không biết dạy dỗ con tôi nên mới xảy ra ngày hôm nay. Do tôi tất cả. Tôi chỉ còn A Mông, đứa con duy nhất để nối dòng dõi... nên hoàng phụ hãy mở lượng hải hồ tha cho nó...

- Không! Mẹ không có tội, do con tất cả.  Mẹ tôi không có tội lỗi gì...

A Mông bước tới la lên.

Cha của Tuyết Kha càng giận dữ:

- Mày còn dám lớn tiếng nhận lỗi.  Được, ta sẽ cho mày nếm mùi.

Xoay người lại nhắm thẳng vào A Mông, Hoàng Phụ tức tối đâm mũi kiếm thẳng vào người A Mông.  Tuyết Kha thấy cha mình đang hướng mũi kiếm đâm A Mông vội vàng nhảy lại đỡ đòn... Hoàng Phụ thấy Tuyết Kha nhảy tới, ông nhanh tay thu kiếm lại nhưng không kịp, lưỡi kiếm đã đâm vào người Tuyết Kha.  Tuyết Kha ngã quỵ, vừa kịp buông những lời đau đớn:

- Nếu cha muốn giết A Mông, xin cha hãy giết con trước đã.

Hoàng Phụ vừa tức giận vừa kinh hoàng, vội thu kiếm lại.  Ông liếc nhìn lưỡi kiếm thấy không có máu, vội đưa tay tát mạnh vào mặt con gái.  Tuyết Kha gục xuống trên nền thảm đỏ.  Sở dĩ nhát kiếm đâm vừa rồi của cha Tuyết Kha không trúng nàng nhờ nàng mặc chiếc áo bằng da cừu do A Mông mua cho nàng để chuẩn bị cuộc đi trốn, chiếc áo bị lưỡi kiếm rạch rách tung để lộ làn da trắng như tuyết.  Tuyết Kha lấy hai tay thu lại như con mèo ướt mưa tội nghiệp.

A Mông vội vàng chạy lại ôm chầm lấy Tuyết Kha.  Được một thoáng giây, bỗng A Mông quay lại cúi đầu trước Hoàng Phụ, tha thiết van lơn:

- Thưa Hoàng Phụ, tất cả tội lỗi đều do con gây nên, Tuyết Kha hoàn toàn vô tội, xin Hoàng Phụ hãy giết con đi.

Bà Châu cũng lê đầu đến chân Hoàng Phụ quỳ mọp:

- Tôi đã gần sáu mươi tuổi rồi, có chết cũng xem như thỏa nguyện. Tuyết Kha và A Mông còn trẻ, xin Hoàng Phụ tha cho chúng nó.

- Đủ rồi, đủ rồi, im hết đi...

Hoàng Phụ hét lớn.

Tất cả đều im lặng. Không khí căng thẳng bao trùm đại sảnh. Trên gương mặt cha Tuyết Kha vẫn chưa nguôi cơn giận dữ, đôi mắt vẫn còn đầy phẫn nộ, nhìn A Mông như muốn ăn tươi nuốt sống mới hả cơn giận.  Tuyết Kha nhìn thấy nên nàng cố chịu nỗi đau, lết gần đến Hoàng Phụ, ôm chặt cáh tay cầm kiếm của cha van lơn:

- Thưa cha, xin cha hãy tha thứ cho A Mông, vì chúng con đã thề nguyền sống chung với nhau rồi...

Cha Tuyết Kha bỗng cười to:

- Thật hoang đường không thể tưởng tượng được. 

- Con có bao giờ dám nói dối với cha, chúng con đã thề với nhau có Trời phật chứng giám mà. Chúng con đã nguyện sống chết bên nhau đến trọn đời.  Nếu cha thực tình nuôi ý định giết A Mông, thì cha hãy giết luôn con đi.  Có thể hôm nay chúng con thể hiện lời thề đó trước mặt cha.  Con khẳng định với cha lần cuối, A Mông là chồng của con. Chúng con thề sống chết bên nhau...

Cha của Tuyết Kha sững sờ khi nghe đứa con gái yêu quý của ông nói những lời bất ngờ như vậy.  Như gáo nước lạnh đổ xuống từ đầu ông, ông uất ức đến nói không ra tiếng, nên chỉ lắc đầu thở dài ngao ngán.  Đến một lúc ông mới buông mình trên ghế, đưa mắt nhìn Tuyết Kha:

- Thật vậy rồi sao? Bộ con đã điên, dám bạo gan làm chuyện như vậy?  Thật là nhục nhã... Con là dòng dõi hoàng tộc, là một công chúa mà lại đính hôn với một thằng hạ cấp ngu đần... Con đã làm dơ bẩn cả thanh danh ta, con biết không?

Tuyết Kha cố gắng thuyết phục:

- Thưa cha, A Mông không phải người hạ cấp, ảnh là chồng con, ảnh là người ó nhân cách, như mọi người giữa thế gian này.  Tại sao cha lại bắt ép con làm vợ một người mà con không yêu thương?  Con không bao giờ làm dâu nhà họ La đó đâu.

Tuyết Kha cố gắng thu hết can đảm để nói lên ý nghĩ của nàng, cho dù một lần rồi thôi:

- Thưa cha, vì con đã có thai với A Mông rồi...

- Trời ơi!

Hoàng Phụ hét lên và thanh kiếm rơi xuống nền thảm.  Ông nhắm mắt ngồi bất động như pho tượng.  Người hầu đứng bên cạnh hốt hoảng quỳ gối bên Hoàng Phụ lay gọi:

- Hoàng Phụ!  Hoàng Phụ tỉnh lại!

Không khí trong sảnh đường yên lặng đến rợn người. Bỗng Hoàng Phụ quắc mắt hét lớn:

- Gia nhân đâu, hãy đem thằng A Mông và mụ Châu giam hầm tối ngay!  Và hãy bắt Tuyết Kha đưa vào thư phòng canh gác cẩn thận chờ lệnh ta...

Tuyết Kha lăn lộn trên giường khóc suốt đêm cho đến khi gà gáy canh năm, nàng vì quá mệt mỏi nên thiếp đi.

Căn phòng khóa chặt. Cho đến gần xế trưa, Tuyết Kha mới tỉnh lại, đưa mắt nhìn quanh phòng rồi lại khóc.  Phỉ Thúy vội chạy lại bên Tuyết Kha vỗ về an ủi:

- Công Chúa đừng buồn nữa, mọi chuyện xảy ra rồi, nên bình tĩnh giải quyết, điều quan trọng là Công Chúa phải tự lo liệu đến sức khỏe trước đã.  Nếu Công Chúa cứ nhịn ăn suy sụp sức khỏe và tinh thần chỉ làm cho A Mông đau khổ thêm chứ lợi ích gì.  Công Chúa nên chờ đợi thêm thời gian rồi kiếm cách hòa hoãn với Hoàng Phụ và xin lỗi mọi chuyện là xong.  Tôi nghĩ Hoàng Phụ chỉ nhất thời giận dữ Công Chúa đó thôi, có bao giờ "cọp ăn thịt con", Công Chúa phải tin như thế.

Nghe những lời khuyên nhủ của Phỉ Thúy, Tuyết Kha dần dần suy nghĩ cảm thấy thấm thía nên nàng không còn khóc nữa và uống sữa để cố gắng giữ gìn sức khỏe.

- Phỉ Thúy, cám ơn Phỉ Thúy đã cho em những ý kiến hay, trong thời gian này en mới hiểu ai là người thương em chân thật.

Phỉ Thúy đến gần nói nhỏ, cố ý chỉ để cho một mình Tuyết Kha nghe, vì sợ nếu lọt ra khỏi khe cửa khép kín nhu74nglo72i chân thật đầy bao che này chắc chắn sẽ lãnh những hậu quả nguy hiểm đến tính mạng.

- Công Chúa không nên u sầu mãi, sẽ ảnh hưởng không tốt cho sức khỏe, nhất là bào thai trong bụng.

Như người đi trong đêm tối bỗng tìm thấy ánh sáng lóe lên đầy hy vọng, Tuyết Kha suy gẫm những lời khuyến khích của Phỉ Thúy và cảm nhận những lời đó như ánh sáng đưa nàng ra khỏi căn hầm u thẳm này.  Tuyết Kha gật đầu, lấy tay lau khô những giọt lệ đọng trên mi:

- Phỉ Thúy, chị có thể giúp em thoát qua tai nạn này không?

- Tại sao Công Chúa lại nói điều đó, nếu tôi không thương Công Chúa dại gì phải nói những điều có thể mang họa vào thân. Nhưng Công Chúa muốn tôi giúp bằng cách nào?

Tuyết Kha vội chạy đến bên Phỉ Thúy, cầm lấy tay Phỉ Thúy trìu mến tâm sự:

- Em chỉ còn có một nước cầu cứu đến mẹ em, niềm hy vọng cuối cùng. Chị có thể tìm cách đến tận phòng của mẹ em thông báo gấp tin em, và bảo với mẹ em, em sắp sửa bị cha trừng trị, nay mai chắc em không sống nổi. 

Chưa nói hết lời, bỗng cánh cửa xịch mở, cha mẹ Tuyết Kha, bà vú già, với hai nô tỳ bưng chén thuốc bước vào, vẻ mặt Hoàng Phụ có vẻ tức giận, quát tháo dữ dằn:

- hãy trói tay nó lại đổ thuốc vào.

Bà vú già bưng bát thuốc đi lại gần Tuyết Kha vỗ về:

- Công Chúa hãy uống đi, không có đau đớn gì đâu, chỉ trong vài tiếng đồng hồ mọi chuyện đều như ý. Công Chúa tin tôi đi.

Tuyết Kha vụt chạy ra cửa định trốn thoát, nhưng cha nàng đã nhanh chân bước chận lại ở cửa và hét lớn:

- Con này lớn gan thật, nếu không chịu uống bát thuốc, ta sẽ ra lệnh đè cổ ra đổ thuốc vào.

Đứng trước cảnh tượng đau buồn, mẹ của Tuyết Kha chỉ biết lắc đầu lấy khăn lau nước mắt. Tuyết Kha là đứa con yêu quý nhất của bà, nên khi nhìn những quằn quại khổ đau của Tuyết Kha, ruột gan bà như đau thắt lại, như chính nổi đau của bà.

- Thu Hương và Cát Lan, hãy mau nắm chặt hai cánh tay nó lại.

Vừa nói Hoàng Phụ tiến đến gần Tuyết Kha, dùng bàn tay mạnh như thép bóp lấy miệng Tuyết Kha, tay còn lại ông giật mạnh chén thuốc trên tay người vú già, ông bậm miệng giận dữ đổ tuuốc vào miệng Tuyết Kha.

- Uống!  Mày hãy uống đi, không tao sẽ giết mày!

Tuyết Kha cương quyết ngậm chặt nghiến răng để giữ cho thuốc khỏi chảy xuống cổ họng nên nước miếng chảy dài xuống cổ.

- Phỉ Thúy, mày banh miệng nó ra.

- Dạ.

Phỉ Thúy run rẩy bước đến, lấy hai tay nhẹ nhàng cố banh miệng Tuyết Kha, nhưng nàng hết sức dịu dàng vì sợ Tuyết Kha đau. Hoàng Phụ tiếp tục đổ thuốc vào, đột nhiên Phỉ Thúy giả vờ thả lỏng vì mỏi tay để cho Tuyết Kha dùng môi phun mạnh thuốc tung tóe ra ngoài.

Hoàng Phụ giận dữ hét lớn:

- Phỉ Thúy, mày dám cả gan!

Phỉ Thúy vội vàng quỳ xuống, nước mắt tuôn dài, thảm thiết van xin:

- Nô tỳ đáng tội! Từ nhỏ con hầu hạ Công Chúa đến nay, con chưa bao giờ làm phật lòng Công Chúa, và chưa bao giờ con làm việc gì chứng tỏ đen đến cho Công Chúa đau lòng. Con bao giờ cũng dịu dàng phục dịch Công Chúa... nên lần này con cảm thấy đau lòng quá khi đối xử với Công Chúa bằng những cử chỉ thô bạo. Xin Hoàng Phụ hãy tha thứ cho con.

Hoàng Phụ xoay qua bảo bà vú già:

- Bà hãy đi sắc cho ta chén thuốc khác ngay.

Ông vừa nói vừa xô bà lão ra ngoài.

- Đứng lại!

Tuyết Kha vội gọi lớn. Tiếng thét của nàng làm chấn động cả phòng. Gương mặt Tuyết Kha xanh xao như xác chết, nước mắt tuôn trào ràn rụa cả khuôn mặt trông thật tội nghiệp.

- Khỏi cần, để tôi tự giải quyết...

Nói chưa dứt lời, Tuyết Kha cúi xuống đất lượm mảnh bát vỡ đưa vào bụng, định tự rạch bụng mình để quyên sinh.

- Công Chúa! Công Chúa!

Phỉ Thúy gào khóc cố hết sức dùng hai tay níu lấy cánh tay cầm mảnh sành của Tuyết Kha.

- Tuyết Kha con!

Mẹ của nàng cũng hốt hoảng chạy đến bên Tuyết Kha.

Mọi người đứng gần đấy cũng chạy lại ôm chặt Tuyết Kha dành lấy miếng mảnh sành nhọn trên tay nàng.  Cuối cùng Phỉ Thúy đã lấy lại được, vội vàng chạy ra ngoài sợ Tuyết Kha giật lấy lại. Tuyết Kha lồng lộn như một con thú dữ:

- Con biết, cha mẹ không còn yêu thương con nên con phải tự vẫn.

Thấy tự tử bằng mảnh sành không được, Tuyết Kha lách qua mọi người chạy bổ đến bên cửa sổ, định tìm cách mở cửa nhảy xuống lầu.

- Tuyết Kha!

Hoàng Phụ vừa giận dữ, nhưng cũng vừa đau khổ chạy nhanh đến bên cửa sổ, vẻ mặt tím ngắt, đôi mắt như nẩy lửa:

- Tuyết Kha!  Mày định giở trò gì nữa đây?  Mày đã gây nên tội lỗi tày trời, làm xấu hổ cả gia tộc, bây giờ còn định vấy bùn lên mặt tao nữa hay sao?  Mày không biết xấu khổ à?

- Thưa cha, thực sự chúng con đã thương yêu nhau thật lòng, chúng con thề sống chết bên nhau đến trọn đời... A Mông đâu có tội tình chi, nếu cha giết A Mông thì con không còn muốn sống nữa. Tại sao cha không cho con được toại nguyện?

Hoàng Phụ trầm ngâm suy nghĩ.  Tuyết Kha bắt mạch được chút đỉnh tình cảm cuối cùng của cha nên vội vàng tấn công tiếp:

- Nếu cha còn thương con, xin cha hãy tha cho A Mông và đày ải chúng con đến một nơi xa xôi hẻo lánh để cha không còn nhìn mặt chúng con nữa. Con xin lạy tạ cha muôn ngàn. Con xin hứa suốt đời vĩnh viễn không về Bắc Kinh này nữa.

- Mày câm miệng lại ngay. Mày nên nhớ đã từ hơn một năm qua mày đã là con dâu nhà họ La, việc hôn nhân này không phải chỉ mình ta quyết định, mà cả một liên hệ giữa hai gia tộc danh giá nhất tại Bắc Kinh. Mùa đông năm tới đúng là ngày tổ chức lễ thành hôn, ta đã quyết định rồi, như đinh đóng cột. Cho dù mày muốn chết cũng không thể chết một cách dễ dàng.

Hoàng Phụ dằn từng tiếng và xoay qua bảo đám nô tỳ:

- Tất cả hãy canh giữ con điên này, nếu có chuyện gì xảy ra ta nhất định không tha thứ.

Cả bọn nô tỳ đồng thanh vâng dạ.  Hoàng Phụ bỏ mặc mọi người đi ra. Tuyết Kha đau khổ nằm dài trên thảm thổn thức. Mẹ nàng lắc đầu nhìn con thương cảm, nước mắt ràn rụa trên đôi gò má gầy xanh. Bà đến ôm chầm lấy con vỗ về:

- Tuyết Kha, sao con lại dại dột đến như vậy?

Bà vừa nói vừa lấy tay ra dầu cho các nô tỳ ra khỏi phòng.  Bà dìu Tuyết Kha lên giường, lấy khăn lau nước mắt và tiếp tục vỗ về Tuyết Kha:

- Con hãy an tâm đi.  Mẹ sẽ có cách đánh lừa Hoàng Phụ che dấu cho con sinh con rồi mọi chuyện sẽ tính.  Mẹ bao giờ cũng thương yêu con, con hãy tin lời mẹ, chịu khó nằm tĩnh dưỡng, kể từ giờ trở đi, mẹ sẽ cố gắng chăm sóc con.

Như được bao che trong vòng tay đầy yêu thương của mẹ, Tuyết Kha riu rít khẽ gật đầu như thầm cám ơn mẹ.

Như chạnh nghĩ tới A Mông và bà Châu, Tuyết Kha vội hỏi:

- Như thế có nghĩa mẹ sẽ thuyết phục cha tha cho mẹ con bà Châu?

- Dĩ nhiên mẹ sẽ cố gắng, nhưng thế nào Hoàng Phụ cũng trừng phạt A Mông.

Tuyết Kha lo sợ và hoảng hốt nhìn lên khuôn mặt mẹ:

- Trừng phạt bằng cách nào? A Mông có làm gì nên tội đâu?

- Giả dụ như bị lưu đày, đó là hình phạt nhẹ nhất...

- Hình phạt nhẹ nhất, nhưng nặng nhất đối với A Mông!  Vì vĩnh viễn suốt đời A Mông sẽ không nhìn thấy vợ con...

Tuyết Kha òa lên khóc nức nở.

- Cho đến bây giờ con không hiểu tính cứng rắn của Hoàng Phụ sao?  Từ nhỏ đến lớn khi nào con làm cho Hoàng Phụ giận dữ tột cùng như vậy, nếu không vì mẹ van xin, chắc chắn Hoàng Phụ không tha thứ cho A Mông đâu.  Giữa hai hình phạt thì chuyện lưu đày là nhẹ nhất.  Tại sao con không nghĩ đó là điều may mắn cho A Mông. Thôi con hãy bằng lòng cách xử trí đó đi.  Bây giờ Mẹ chỉ yêu cầu con ba điều.

- Ba điều gì, xin mẹ cứ nói.

- Điều thứ nhất, con phải bỏ ý định tự tử. Điều thứ hai, từ nay cho đến ngày sinh đẻ, con không được ra khỏi hoàng cung. Và khi sinh xong đứa bé sẽ trao cho mẹ để đưa nó ra ngoài hoàng cung ngay và bắt buộc con phải cắt đứt mọi tình cảm với đứa bé. Và cuối cùng, con phải chấp nhận lễ cưới được tổ chức theo yêu cầu đúng thời gian bên phía gia đình họ La.

Mỗi lời nói của mẹ như lưỡi dao cắt từng thớ thịt Tuyết Kha, nàng đau đớn nghe và nước mắt chảy dài trên khuôn mặt tiều tụy.

Tuyết Kha thở dài, vội hỏi:

- Nếu như con không chịu thực hiện đúng theo ba điều yêu cầu của Hoàng Phụ nêu ra...

Mẹ Tuyết Kha không trả lời ngay, bà từ từ nắm lấy tấm dải lụa cầm trên tay và ôn tồn nói:

- Nếu con cảm thấy không xa được A Mông thì chúng ta sẽ dùng dải lụa này giải quyết cho xong cuộc đời.  Như con đã biết, từ nhỏ đến giờ, mẹ chỉ có một mình con nên tất cả tình cảm đều vì con và chỉ dành cho con thôi.  Mười tám năm mẹ con ta đã dành cho nhau trọn vẹn những tình yêu cao quý nhất... Đến giờ phút này, con đã thực sự xa mẹ để dành tất cả những yêu thương đó cho A Mông. Mẹ nghĩ chắc mẹ sống cũng bằng tuừa.

Mẹ Tuyết Kha từ thuở nhỏ đã dành tất cả tình thương yêu cho Tuyết Kha nên với nàng, bà là một người mẹ hiền từ bao dung. Cũng vì lý do đó Tuyết Kha càng cảm thấy đau đớn khi mẹ thổng thức nghẹn ngào:

- Con là nắm ruột của mẹ, không bao giờ mẹ đành nhìn con quằn quại trong khổ đau, nên mẹ phải quyết định dành cho mẹ cái chết trước.

Vừa nói xong bà vứt dây lụa lên thành gỗ trên trần nhà. Tuyết Kha sửng sốt chạy lại ôm lấy mẹ khóc và van lơn:

- Mẹ, mẹ, con thật bất hiếu đối với mẹ, xin mẹ hãy tha thứ cho con.  Mẹ không thể chết vì con.  Mẹ ơi! Khổ quá! Con phải làm sao đây? Phải làm sao đây?

Mẹ Tuyết Kha ngừng lại nhìn Tuyết Kha bằng đôi mắt trìu mến:

- Tuyết Kha, con có biết mẹ đã đau khổ biết ngần nào. Có người mẹ nào mà chẳng yêu thương con.  Nhưng con hãy nghe mẹ một lần này nữa thôi... để chúng ta còn nhìn thấy nhau trên cõi đời này. Đất trời còn thì ta còn sự sống phải không con?

Tuyết Kha nước mắt ràn rụa lắc đầu khẽ trả lời mẹ:

- Mẹ, con đã mang thai, con yêu thương đứa con trong bụng... con không thể nào từ bỏ nó được.  Mẹ... con không thể nào về làm dâu nhà họ La, vì con đã có con.

- Nếu con còn yêu thương mẹ thì mẹ sẽ có cách sắp xếp mọi chuyện. Tất cả gia nhân trong hoàng cung sẽ không có một ai dám hé môi lộ chuyện này ra ngoài... Con không an tâm. Giả dụ có tên nào bạo gan hé chuyện chắc chắn sẽ bị hình phạt nặng nề.

Tuyết Kha yên lặng ngồi nghe những lời của mẹ mà ruột gan đau thắt, nước mắt cứ tuôn dài trên má trông thật thiểu não. Bỗng Tuyết Kha nghĩ đến bà Châu, nghĩ đến A Mông. Thật sự họ vô tội. Chả lẽ tình yêu với nhau mà có tội với mọi người sao?  Tuyết Kha cố gắng lấy tay lau nước mắt, nhìn thẳng vào đôi mắt mẹ, đoạn quyết định đề nghị:

- Nếu muốn con chấp thuận những đề nghị của mẹ, thì mẹ phải toại nguyện cho con một điều.

Mẹ Tuyết Kha bước lại gần ôm con, vuốt tóc Tuyết Kha âu yếm:

- Con có điều gì cần cứ nói?

- Xin cho con được gặp A Mông một lần cuối.

- Tưởng điều gì ghê gớm, chứ việc cho con gặp A Mông một lần thì đâu có gì quan hệ. Mẹ sẽ cố gắng thuyết phục Hoàng Phụ...

Trong ngôi đình tĩnh mịch chìm đắm dưới ánh trăng mười sáu tỏa rộng. Tiếng dế nỉ non, hàng hàng lớp lớp cỏ tranh. Tiếng chim khua nhẹ trên cành cây phong vàng úa. Mẹ Tuyết Kha, Vũ Lan và Phỉ Thúy đi kèm Tuyết Kha ở giữa, băng qua vườn thủy trúc để lần đến chỗ hẹn. Họ yên lặng bên nhau từng bước như những bóng ma thầm lặng trong đêm.  A Mông đi giữa hai vệ sĩ cũng đang lần bước đến ngôi đình làm chỗ hẹn giữa hai người.  Mặc dù cả gần mười người nhưng không khí vẫn giữ yên lặng đến nghẹt thở. Vừa bước đến sân đình, A Mông và Tuyết Kha vội định chạy lại ôm lấy nhau, nhưng họ đều bị giữ lại kịp thời nên chỉ còn đôi mắt đắm đuối nhìn nhau lệ tuôn tràn. Cảnh tượng gặp gỡ đã nhuốm màu thê lương và cứ thế kéo dài khoảng thời gian. Tiếng của Tuyết Kha xé bầu không khí yên lặng não nề:

- A Mông, em có điều muốn nói với anh!

- Anh nghe đây! Tuyết Kha, em có sao không?

- Theo ý anh, em phải chịu muôn ngàn nhục nhã để sống hay là em phải tự vẫn để giữ danh giá cho mọi người?

Đôi mắt A Mông sáng quắc lên như hai vì sao rực rỡ:

- Không, em phải sống bằng mọi giá và chính sự sống mới tạo nên niềm hy vọng. Chúng ta hãy vì đứa con mà cố gắng vượt qua mọi thử thách, nhất định phải sống vì nhau.

- Nhưng mà... nếu tiếp tục sống, chúng ta phải trả một giá rất đắc, sợ em có còn đủ can đảm để chịu đựng?

Trong khoảng chốc, A Mông như muốn dùng sức lực của mình để chạy lại bên Tuyết Kha, nhưng hai tên vệ sĩ kềm giữ A Mông quá chặt làm chàng không nhúc nhích được. Biết bao điều muốn nói với Tuyết Kha, nhưng A Mông không làm sao tỏ bày hết ý được, nên chỉ nhìn Tuyết Kha âu yếm...

Tiếng trống đã điểm canh... Tiếng gà eo óc gáy sáng. Mẹ Tuyết Kha che cho nàng khỏi lạnh vì sương xuống:

- Tuyết Kha, thôi như vậy cũng đã đủ rồi, nên về ngay chứ Hoàng Phụ biết được thì chúng ta chết cả bọn đấy.

Cảnh vệ kéo ngược A Mông bước ra khỏi đình.  A Mông vừa kịp ngoái lại nhìn Tuyết Kha lần cuối. Tuyết Kha cũng cố gắng mở to đôi mắt để nhìn A Mông lần cuối cùng, và nàng vừa chỉ nghe lời nói A Mông đang tan dần trong sương sớm:

- Lá phong có sương thêm đỏ rực. Mai trắng gặp tuyết mới tỏa ngát mùi hương. Những viên ngọc trong tuyết mới chịu đựng được giá băng.

Ngọc trong tuyết phải chịu đựng sự lạnh giá... Tuyết Kha cứ lẩm bẩm hoài câu nói của A Mông. Nước mắt cứ trào ra dàn dụa trên khuôn mặt sầu não tội nghiệp. Bỗng Tuyết Kha chợt hiểu:

- Tuyết và Ngọc... chính A Mông muốn nói đến tên Tuyết Kha, phải nhẫn nại vượt qua mọi trắc trở cho dù trong hoàn cảnh nghiệt ngã đến mức độ nào. Em hiểu rồi, em đã hiểu ý anh. Em sẽ nghe lời anh, cho dù phải trải qua những cam khổ cuộc đời, nhưng em sẽ cố gắng để vượt qua, chờ đợi một ngày chúng ta đoàn tụ trong hạnh phúc. Em chỉ cầu xin ơn trên hãy cho em được toại nguyện...

"A Mông... A Mông" buột biệc vì yêu thương nên Tuyết Kha gọi khẽ. Tuyết Kha thầm nguyện sẽ theo lời a Mông... Lá phong gặp sương mới đỏ, mai trắng gặp tuyết mới tỏa ngát hương thơm...