Menu



Đài Tưởng Niệm

Thuyền Nhân

Việt Nam

Tiếp Theo...

* CẦU NGUYỆN VÀ TƯỞNG NIỆM NGÀY THUYỀN NHÂN VIỆT NAM NĂM 2016 TẠI NAM CALI


* 40 NĂM QUỐC HẬN LỄ TƯỞNG NIỆM THUYỀN NHÂN, BỘ NHÂN ĐÃ BỎ MÌNH TRÊN ĐƯỜNG TÌM TỰ DO


* 30 THÁNG TƯ, TƯỞNG NIỆM THUYỀN NHÂN (Vi Anh)


* BI SỬ THUYỀN NHÂN (Nguyễn Quốc Cường)


* BIỂN ĐÔNG LỤC BÌNH TRÔI


* CÁI GIÁ CỦA TỰ DO


* CÁNH BÈO BIỂN CẢ (Văn Qui)


* CÂU CHUYỆN CẢM ĐỘNG VỀ CON TÀU MANG SỐ MT065


* CẦU SIÊU BẠT ĐỘ TẠI ĐÀI TƯỞNG NIỆM THUYỀN NHÂN VIỆT NAM WESTMINSTER


* CHUYỆN KỂ HÀNH TRÌNH BIỂN ĐÔNG (Nhiều Tác Giả)


* CHỨNG TÍCH ĐỂ ĐỜI: ĐÀI TƯỞNG NIỆM THUYỀN NHÂN (Vi Anh)


* CHUYẾN VƯỢT BIÊN ĐẪM MÁU (Mai Phúc)


* CHUYẾN VƯỢT BIỂN HÃI HÙNG


* CON ĐƯỜNG TÌM TỰ DO (Trần Văn Khanh)


* CÒN NHỚ HAY QUÊN (Nguyễn Tam Giang)


* DẠ TIỆC VĂN NGHỆ "LỜI NGUYỆN GIỮA BIỂN ĐÔNG" THÀNH CÔNG NGOÀI DỰ KIẾN CỦA BAN TỔ CHỨC


* ĐÀI TƯỞNG NIỆM THUYỀN NHÂN (Việt Hải)


* ĐÀI TƯỞNG NIỆM THUYỀN NHÂN TẠI QUẬN CAM (Vi Anh)


* ĐÀI TƯỞNG NIỆM THUYỀN NHÂN VIỆT NAM: BIỂU TƯỢNG THIÊNG LIÊNG CỦA NIỀM KHÁT VỌNG TỰ DO VÀ NHÂN QUYỀN


* ĐÊM DÀI VÔ TẬN (Lê Thị Bạch Loan)


* ĐI VỀ ĐÂU (Hoàng Thị Kim Chi)


* GALANG: BIA TƯỞNG NIỆM THUYỀN NHÂN VIỆT NAM BỊ PHÁ BỎ


* GALANG MỘT THỜI - MỘT ĐỜI (Nguyễn Mạnh Trinh)


* GIÁNG NGỌC PHỎNG VẤN NHÀ THƠ THÁI TÚ HẠP VÀ NỮ SĨ ÁI CẦM VỀ LỄ KHÁNH THÀNH ĐTNTNVN


* GIỌT NƯỚC MẮT CHO NGƯỜI TÌM TỰ DO (Lê Đinh Hùng)


* HẢI ĐẢO BUỒN LÂU BI ĐÁT


*"HÀNH TRÌNH BIỂN ĐÔNG: TỰ DO, MỘT NHU CẦU THIẾT YẾU, ĐÁNG ĐỂ TA ĐI TÌM"


*HÀNH TRÌNH GIAN NAN TÌM TỰ DO  


* HÀNH TRÌNH TÌM CON NƠI BIỂN ĐÔNG


* HÌNH ẢNH MỚI NHẤT CHUẨN BỊ KHÁNH THÀNH VÀO THÁNG 04-2009


* HÒN ĐẢO BỊ LÃNG QUÊN (Meng Yew Choong)


* HỘI ĐỒNG THÀNH PHỐ VINH DANH ỦY BAN THỰC HIỆN ĐÀI TƯỞNG NIỆM THUYỀN NHÂN VIỆT NAM


* HỘI ĐỒNG THÀNH PHỐ WESTMINSTER THÔNG QUA NGHỊ QUYẾT “NGÀY THUYỀN NHÂN VIỆT NAM”


* KHÁNH THÀNH ĐÀI TƯỞNG NIỆM THUYỀN NHÂN VIỆT NAM TẠI NAM CALI


* KHẮC TÊN TRÊN BIA TƯỞNG NIỆM (Việt Hải)


* LÀN SÓNG THUYỀN NHÂN MỚI


* LỄ ĐỘNG THỔ KHỞI CÔNG XÂY DỰNG ĐÀI TƯỞNG NIỆM THUYỀN NHÂN VIỆT NAM


* LỄ KHÁNH THÀNH TRỌNG THỂ ĐÀI TƯỞNG NIỆM THUYỀN NHÂN VIỆT NAM TẠI QUẬN CAM


* LỄ TƯỞNG NIỆM THUYỀN NHÂN TỔ CHỨC TRANG NGHIÊM TẠI NGHĨA TRANG WESTMINSTER MEMORIAL PARK


* LÒNG NHÂN ÁI (Tâm Hồng)


* LỜI NGUYỆN GIỮA BIỂN ĐÔNG (Thơ Thái Tú Hạp)


* MEMORIAL TO BOAT PEOPLE WHO DIED TO BE DEDICATED SATURDAY


* MỘT CÁI GIÁ CỦA TỰ DO (Trần Văn Hương)


* MƠ ƯỚC "MỘT NGÀY TƯỞNG NIỆM THUYỀN NHÂN" ĐÃ TRỞ THÀNH SỰ THẬT


* NGÀY THUYỀN NHÂN VIỆT NAM NĂM THỨ 5


* "NGÀY THUYỀN NHÂN VIỆT NAM" TỔ CHỨC TRỌNG THỂ TẠI WESTMINSTER


* NGƯỜI PHỤ NỮ SỐNG SÓT SAU CHUYẾN VƯỢT BIỂN KINH HOÀNG


* NHỮNG CHUYỆN HÃI HÙNG CỦA THUYỀN NHÂN (Biệt Hải)


* NHỮNG NGƯỜI ĐÃ CHẾT ĐỀU CÓ THẬT (Ngô Dân Dụng)


* NHỮNG THÁNG NGÀY YÊU DẤU NƠI HOANG ĐẢO (Tuấn Huy)


* NỖI BẤT HẠNH ĐỜI TÔI (Thùy Yên) 


* NỖI KHỔ CỦA MỘT THUYỀN NHÂN (Thy Vũ Thảo Uyên)


* NƯỚC MẮT CỦA MỘT THUYỀN NHÂN (Nguyễn Mỹ Linh)


* SAIGON TIMES PHỎNG VẤN MỤC SƯ HÀ JIMMY CILLPAM 4 NĂM CÓ MẶT TRÊN TÀU AKUNA CỨU HƠN 5000 NGƯỜI VIỆT NAM VƯỢT BIỂN TÌM TỰ DO TRÊN BIỂN ĐÔNG


* TÀU SẮT BẾN TRE (Tú Minh)


* THẢM KỊCH BIỂN ĐÔNG (Vũ Duy Thái)


* THẢM SÁT TRÊN ĐẢO TRƯỜNG SA


* THỊ XÃ WESTMINSTER VINH DANH TƯỢNG ĐÀI THUYỀN NHÂN


* THÔNG BÁO CỦA ỦY BAN THỰC HIỆN ĐÀI TƯỞNG NIỆM THUYỀN NHÂN VN


* THƠ LÀM KHI ĐỌC TIN THUYỀN NHÂN (Viên Linh)


* THUYỀN NHÂN: ẤN TÍCH LỊCH SỬ


* THUYỀN NHÂN VÀ BIỂN ĐỘNG


* THUYỀN NHÂN VÀ MỘT VÀI HÌNH ẢNH CỨU NGƯỜI VƯỢT BIỂN


* THUYỀN NHÂN VIỆT NAM VƯỢT BIÊN, TỬ NẠN, ĐẾN BỜ TỰ DO ĐÃ GIÚP NHÂN LOẠI NHÌN RÕ ĐƯỢC CHÂN TƯỚNG CỦA CỘNG SẢN (Lý Đại Nguyên)


* TRÔI GIẠT VỀ ĐÂU (Nguyễn Hoàng Hôn)


* TRỞ VỀ ĐẢO XƯA... (Nguyễn Công Chính)


* TỪ TẤM BIA TƯỞNG NIỆM THUYỀN NHÂN Ở GALANG NHÌN RA CON ĐƯỜNG HÒA GIẢI


* TƯỢNG ĐÀI THUYỀN NHÂN VIỆT NAM ĐÃ CHÍNH THỨC ĐƯA VÀO WESTMINSTER MEMORIAL PARK


* TƯỢNG ĐÀI THUYỀN NHÂN ĐÃ ĐƯỢC ĐẶT VÀO VỊ TRÍ AN VỊ TRONG KHUÔN VIÊN WESTMINSTER MEMORIAL PARK


* TƯỞNG NIỆM QUỐC HẬN 30-4-2012

* VĂN TẾ THUYỀN BỘ NHÂN ĐÃ BỎ MÌNH TRÊN ĐƯỜNG TÌM TỰ DO


* VƯỢT BIỂN (Thanh Thanh)


* VƯỢT BIỂN MỘT MÌNH (Nguyễn Trần Diệu Hương)


* XIN VỀ ĐÂY CHỨNG GIÁM, AN GIẤC NGÀN THU


* XÓA DẤU VẾT TỘI ÁC (Phạm Phú Minh)


Saigon Times USA

 

CHƯƠNG BỐN

 

 

Từ ngày có Ngọc Bội đến dạy kèm một cách tận tâm nên Ái Vân tỏ ra cảm thấy thích thú trong chuyện học hành.  Hôm nay là ngày Chủ Nhật, ánh nắng đầu mùa hạ còn mang hơi hám xanh mát dịu dàng của mùa xuân.  Rặng cây bên hồ sau khu vườn quen thuộc đã rạng rỡ màu xanh như ngọc soi bóng nước tĩnh lặng.  Ánh nắng như hàng triệu tinh hà đang nhảy nhót lấp lánh trên mặt nước, trên thảm cỏ còn đính sương mai, trên những cánh hoa hồng còn đang ngái ngủ.  Những cánh sen hồng, sen trắng lung linh trong làn gió thổi nhẹ đu đưa làn hương phảng phất làm ngây ngất lòng người. 

Ái Vân trong chiếc áo màu thiên thanh để lộ chiếc cổ trắng ngần.  Cô ngồi trên chiếc ghế đá bên hồ thanh thoát như một nàng tiên.  Tất cả vẻ đẹp của Ái Vân để lộ ra hình ảnh một thánh nữ tuyệt vời.  Bên cạnh Ái Vân là chồng sách toán và tài liệu luyện thi đại học đã chứng tỏ Ái Vân quyết tâm vùi đầu vào sách vở. 

Quả thật là một sự thay đổi bất ngờ, đáng lý ngày Chủ Nhật đẹp trời như thế nàng phải dạo phố và say mê ở những màu sắc lộng lẫy của các thời trang trong siêu thị hay thương xá hơn là phải ngồi ở nhà với những cuốn sách khô khan.  Ái Vân ngay từ buổi sáng sớm đã chuẩn bị sự quyết tâm như dặn dò cô nội trợ là bất cứ ai gọi điện thoại đều từ chối không có Ái Vân ở nhà, nếu có ai đến thăm lại càng nhất định không quấy rầy cô nàng ngoại trừ cô giáo Ngọc Bội. 

Mặc dù có chương trình sắp sẵn nhưng khi ra ngồi bên hồ, nhìn bóng liễu xanh rũ trên mặt nước trong vắt, những cánh hoa còn đọng hạt sương khẽ lung linh trong ánh nắng mặt trời.  Tất cả từ những con chim hoàng oanh trong chiếc lồng sơn son với những khóm hoa cành lá đều như đang rạng rỡ đón nàng, như công chúa trong khu vườn xinh đẹp mộng mơ này.  Bỗng dưng hồn nàng bay bổng.  Nàng mỉm cười và như tự hào với nhan sắc diễm lệ khi soi trong mặt hồ và y như nàng đang bị cảnh trí thiên nhiên thu hút một cách kỳ ảo. 

Con chó mực từ đâu hiện đến vẫy đuôi thân thiện với nàng.  Đôi mắt “dã thú” nhưng nồng nàn tình cảm ngước lên nhìn nàng như thầm nói với nàng: “Cô chủ của tôi xinh đẹp quá”.  Nàng đưa tay vuốt ve nó và mỉm cười: “Sao lại vào đây quấy rầy không cho ta học nhỉ?”  Con chó khôn quấn quít bên chủ sủa vài tiếng như nói với cô chủ: “Thấy cô chủ đẹp tôi vào phá chơi, có được không?  Vừa nói đùa với con chó mực vừa cười nói ngây thơ, mái tóc đen huyền buông thả hai bờ vai, Ái Vân ngồi bên hồ sen, thoạt trông như một bức tranh tuyệt đẹp.

Tất cả những hình ảnh thánh thiện đó Ngọc Bội đứng ngẩn ngơ bên khung cửa chiêm ngưỡng.  Bỗng nhiên Ngọc Bội cảm thấy tủi thân nghĩ đến thân phận của nàng tại sao nàng mang số phận của người con gái đầy khổ đau đến như thế.  Gần như chuỗi ngày thanh xuân đang dần dần tàn phai thầm lặng cùng năm tháng.  Đang miên man với nỗi buồn thì hình như con chó mực khám phá ra sự hiện diện của Ngọc Bội, con chó vội quay ngược đầu lại tìm đến chỗ Ngọc Bội đang đứng, nhưng ngửi thấy người thân nên nó quẫy đuôi báo hiệu cho Ái Vân, rồi như để dành sự yên lặng cho cô giáo nên nó lách mình qua cửa vườn chạy ra ngoài.  Ái Vân đứng lên, tà áo thiên thanh tung bay trong gió như cánh bướm.  Nàng đẹp như một thiên thần, kiêu sa như một nàng công chúa.  Đẹp quá!  Đẹp quá.  Ngọc Bội vừa bước tới vừa khen Ái Vân nức nở.

- Cô mới đến ạ!

Ái Vân mỉm cười chào Ngọc Bội.

- Cám ơn em, chắc em đã ra đây từ sáng sớm?

- Thưa cô, vâng ạ.  Em đâu ngờ sáng hôm nay trời đẹp quá như thế này nên em mải mê say đắm với cảnh vật quanh đây chưa kịp xem lại bài vở.

Nói xong như mắc cở vì đã bộc lộ ý nghĩ thầm kín của mình nên khuôn mặt của Ái Vân đỏ hồng càng thêm xinh đẹp.

Ngọc Bội như hiểu ý:

- Cái gì nó chi phối em đến như thế?

- Dạ thưa... mặt trời và cỏ hoa. Cả tiếng chim hót nữa đấy, đúng là chúng nó làm cho em phân tâm quá đỗi. Cô để ý mà xem, những hạt sương đọng trên những cành hoa vàng, những cánh chuồn chuồn nghịch ngợm trên những búp hoa sen. Gió thì như võng ru êm với hàng liễu rũ ven hồ, cô thấy tất cả như cùng chọc ghẹo em đây. Em làm sao an tâm để đọc hết những trang sách cô dặn ngày hôm qua!  Em xin lỗi cô nhé.

Giọng nói ngọt ngào như tiếng suối làm sao có ai nghe mà giận cô nàng cho được, nên Ngọc Bội chỉ nhìn Ái Vân mỉm cười.

- Thôi hãy để mọi chuyện sang một bên, bây giờ chúng ta bắt đầu vào chương trình được chưa?

Ái Vân ngước lên nhìn những đám mây trắng đang thong dong trên bầu trời xanh thăm thẳm, cô bé cắn nhẹ lên môi hồng.  Một thoáng bâng khuâng rồi cúi xuống chăm chú đọc như một phản ứng vô thức:

- Thưa cô bài cổ văn nhiều điển tích quá, thực tình em chẳng hiểu tý nào.

- Đã là cổ văn phải có nhiều điển tích chứ.

Ngọc Bội ngồi xuống bên cạnh Ái Vân và dịu dàng hỏi:

- Em có cảm tưởng gì khi đọc những bài văn này?

- Thực sự em không hiểu những ý tưởng sâu xa, tuy nhiên điều em phân vân suy nghĩ là mỗi nhà văn viết theo những lý luận chủ quan nên đôi khi em chẳng biết lý luận nào được xem là đúng nhất.

- Nhưng cô đã có lần hướng dẫn cặn kẽ về mỗi bài văn, mình nên hiểu một cách tương đối thôi là được rồi.  Hay là chúng ta đã đến lúc cần phải theo phương pháp truyền đạt sự cảm thông lẫn nhau.  Bắt đầu cô sẽ tóm lược cốt truyện sau đó chúng ta phân tích từng tiểu đoạn và giải thích những điển tích nếu có.

Nói xong, Ngọc Bội ngồi lại ngay ngắn đối mặt trực diện với Ái Vân và bắt đầu kể qua tổng quát câu chuyện trong sách chỉ dẫn.

... Một ngày nào đó, ông vua cha khám phá trong những đứa con yêu quý của ông có những đặc tính khác nhau...

Ái Vân bật cười ngắt lời Ngọc Bội:

- Tại sao phải quay ngược thời gian một cách vô lý như thế?  Trong khi cuộc sống hiện hữu biết bao những mộng đẹp đáng phải tìm hiểu hơn chứ.  Về chuyện mấy đứa con ông vua chém giết lẫn nhau, đoạt lấy ngai vàng có gì quan trọng đâu phải biết đến.

- Em không hiểu, đó là lịch sử đã xảy ra cụ thể trong sách vở, chúng ta cần phải đọc để biết đến những sự chiến đấu hùng dũng của các tiền nhân chứ.

- Thưa cô đành là như vậy, nhưng em không bao giờ muốn đọc những chuyện đầy thù hận độc ác giết chém lẫn nhau, em thích chuyện hòa bình hơn.

- Đã gọi là lịch sử thì phải có đấu tranh, đầy gian lao mới đem lại cảnh thanh bình hạnh phúc cho tất cả mọi người chứ.

Ngọc Bội không ngờ những ý tưởng nhân ái hiền hòa nẩy sinh trong đầu óc một cô gái vừa mới trưởng thành nên rất xúc động và kinh ngạc.  Ái Vân còn quá ngây thơ đơn giản và hiền lành nên không muốn vướng bận những rắc rối phiền muộn của cuộc đời.  Đúng là hình ảnh con nai vàng bước nhẹ trên thảm cỏ xanh non thật là dễ thương và thánh thiện.  Cái thế giới bao dung của Ái Vân chỉ xảy ra những điều hạnh phúc, những chuyện tốt lành, không có hận thù độc ác đối xử lẫn nhau.  Tại sao sách vở bắt phải nhồi nhét những điều xấu xa vào khối óc trong trắng như thế, để đánh đổi lấy mảnh bằng đại học.  Phải chăng cuộc đời đầy nghịch lý, nhất là con người, tại sao lại phải bắt buộc người lương thiện phải đầu tư toàn những chuyện tàn ác xấu xa để mới được tưởng thưởng.  Chẳng khác nào khuyến khích những người lính hãy giết người đi rồi sẽ nhận lĩnh những tấm huy chương.  Những điều ác đó có lợi ích gì cho Ái Vân không nhỉ?

Càng nghĩ Ngọc Bội càng cảm thấy việc làm của mình càng thêm vô lý.  Bỗng dưng Ngọc Bội nhìn thẳng vào đôi mắt long lanh như hạt ngọc của Ái Vân:

- Xin lỗi em.  Xin lỗi em.  Thật ra em không nên đi xa hơn những gì ghi trong sách vở.  Thôi hãy an phận những gì người ta đã sắp sẵn, như con đường dẫn đến chiều hướng lợi ích của cuộc đời, dĩ nhiên cũng có nhiều nhầm lỡ.  Tuy nhiên, những suy nghĩ của em không phải là điều sai.  Có thể mỗi thời đại đều có những quan niệm khác biệt về đạo đức, về chữ trung, hiếu.  Thôi em hãy bỏ qua đi, chúng ta bắt đầu nói sang chuyện khác nhé.  À, hình như ngoài cô và em, còn có một cô giáo khác dạy em toán học.

- Dạ vâng.

- Thế môn đó em học có thích không?

Ái Vân thở dài, che tay lên ngáp một cách ngây thơ:

- Môn toán càng rắc rối, làm sao em lại thích được.  Em chỉ thích búp bê.  Có lẽ cô ấy ghét em lắm.  Còn cô có ghét em không?

Ngọc Bội cầm đôi tay như búp ngọc lan trắng muốt mỉm cười:

- Cô không bao giờ ghét em, trái lại cô càng thích em nữa.

Ái Vân cảm động chớp mắt ngước lên nhìn Ngọc Bội thầm bày tỏ niềm sung sướng:

- Cô đừng cho em là ngu nhé.

- Em có bao giờ ngu đâu, trái lại em rất thông minh và rất dễ thương.  Em biết phân tách và thẳng thắn tỏ bày ý nghĩ của em, chứng tỏ em thông minh hơn những cô gái cùng tuổi.

Ái Vân đứng dậy với tay ngắt cánh hoa vàng cài lên mái tóc.  Ái Vân nô đùa hồn nhiên đôi khi Ngọc Bội có cảm giác không biết là cô là hoa hay hoa là cô trong khu vườn rực rỡ nắng ban mai.

- Ái Vân, cô hỏi thật em nhé, em có ý định vào đại học không?

Ái Vân yên lặng vài giây rồi đáp:

- Học càng ngày càng khó, tự nhiên em cảm thấy chán làm sao.

- Tại sao em không nói thẳng điều này cho ba em hay?

- Ba em thì quá nổi tiếng, được mọi người kính nể về sự thông minh và hiểu biết, nhưng với em thì quá dốt, không thừa hưởng được gì nơi ba em.  Cô chắc cũng hiểu, nhiều khi cảnh ba làm thầy con bán sách không thiếu trong xã hội như trường hợp của em cũng vậy đó.

Ái Vân chợt nhìn lên hoảng hốt:

- A, ba đến khi nào thế?

Ngọc Bội vội vàng đứng lên chào Luật sư Thanh Phước như một phản ứng tự nhiên.  Dưới ánh nắng mặt trời thật sự, khuôn mặt của Luật sư Thanh Phước không còn trẻ như ý nghĩ của Ngọc Bội gặp ông lần đầu ở trong văn phòng.  Mặc dù hôm nay là ngày Chủ Nhật, nhưng ông vẫn ăn mặc chỉnh tề như những ngày làm việc.  Đặc biệt trên những nếp nhăn ở khóe mắt, ở trên trán không làm cho ông già thêm mà trái lại càng tạo nét già dặn duyên dáng chững chạc của một nhà thông thái.

Ngọc Bội cúi đầu theo phép lịch sự của nhà giáo:

- Chào ông Thanh Phước.

- Chào cô ạ.  Buổi sáng đẹp trời, cả hai thầy trò tìm ra chỗ học thật lý tưởng.

- Ba đi đâu mà lạc vào đây sớm thế?

- Ba vào thăm con gái của ba xem con có thích ôn bài với cô giáo mới không?

- Thích lắm ba, cô thật hiền và dễ thương.

Ngọc Bội mỉm cười cám ơn Ái Vân rồi khẽ bảo:

- Hôm nay ôn bài em giỏi quá, học như thế đủ rồi.  Em có thể vào nhà nghỉ đi nhé.  Cô có chuyện muốn nói riêng với ba em.

Ông Thanh Phước ngạc nhiên quay sang nhìn Ái Vân:

- Thật là chuyện lạ.  Cô vừa là thầy giáo vừa là thầy bói, hay thật, vì chính tôi muốn nói chuyện riêng với cô sau khi cháu Vân đã ôn bài.

- Cám ơn ông, thôi bây giờ cả ông và tôi cùng làm thầy bói bất đắc dĩ nhé.

Đợi cho Ái Vân thu xếp sách vở bước ra khỏi khu vườn, Ngọc Bội mới mở đầu:

- Trước tiên tôi thành thật chúc mừng ông đã có cô con gái thật thông minh, ngoan và xinh đẹp.

- Có thật như thế không?  Chúng ta có thể vừa đi dạo quanh vườn vừa nói chuyện.  Tôi có nói với bà vú Quy làm thêm phần cơm trưa nay để tiếp cô, mong cô đừng ái ngại.

Không còn cách nào từ chối nên Ngọc Bội đành phải nhận lời.

Đi thêm một đoạn trên con đường quanh ngôi biệt thự, trải sỏi trắng dưới những hàng hoa đủ loại mùi hương thơm ngát, thỉnh thoảng những con chim hoàng oanh hót líu lo trên cành.

- Cô Ngọc Bội à, tại sao mới gặp mà cô đã có những nhận xét sâu sắc về Ái Vân như thế?

- Đã hơn một tháng rồi, quá thừa thời gian để thẩm định một người đối diện nên những nhận xét của tôi chắc chắn sẽ lên đến 95%.

- Nói như thế có nghĩa là sao?

- Tại sao ông cần phải bắt buộc cháu Ái Vân phải chấp nhận những chuyện mà cháu không cảm thấy thích thú?

- Như vậy có nghĩa trình độ cháu quá kém, không đủ vào đại học, chính vì lý do đó tôi mới nhờ cô giúp cháu.

- Không phải như thế đâu, có thể ông đã hiểu lầm câu nói của tôi rồi.  Không những cháu thông minh mà còn nhạy cảm sâu sắc, hiền lành hồn nhiên và ngây thơ, điều mà tôi khó tìm ở những đứa con gái khác cùng trang lứa.  Tôi cũng xin nói thật với ông, tôi dạy có hơn sáu năm qua, có cơ hội nhìn thấy các em ở trong lớp, nhưng tôi chưa thấy có một cô gái nào dễ thương và thật thà thánh thiện như Ái Vân.  Mong ông đừng có ý nghĩ cho là tôi nói được lòng ông vì lợi nhuận đâu nhé.  Tôi cũng xin thú thật với ông đây là lần đầu tiên gặp cháu đã cho tôi có cảm giác như thế.

- Tôi cũng thành thật cám ơn cô và mong những lời cô nói là sự thật.

- Nhân danh nhà giáo, tôi chưa bao giờ biết nói dối.

- Nhưng có điều tôi thắc mắc, tại sao theo đề nghị của cô là không nên cho cháu vào đại học?  Trong khi tôi đã nói đến quyết tâm của tôi là bằng mọi cách cháu phải vào đại học.

- Thưa ông, khi nói chuyện với cháu ông đã ra lệnh hay bằng thân tình?  Cháu gần đến tuổi trưởng thành theo tôi ông nên thay đổi thái độ thì hay hơn.  Nếu ông tiếp tục vô hình trung càng ngày ông tạo nên hố thẳm chia cách cha con.  Dĩ nhiên, vì bản tính yếu đuối hiền lành nên cháu lúc nào cũng tỏ ra vâng lệnh ông một cách ngoan ngoãn.  Nhiều khi, tự thâm tâm cháu không tha thiết đến chuyện vào đại học nhưng ông cứ bắt ép nên cháu phải tuân lệnh đấy thôi. Cháu có những cá tính đặc biệt, chưa hẳn vào đại học đã giúp cho cháu đạt thành quả tốt ngoài xã hội sau này.

- Như thế, cô có ý trách sự giáo dục vô tình con của tôi sao?

- Dạ thưa ông, tôi có bao giờ có ý nghĩ như thế.

- Sự trình bày của cô chẳng khác gì bản án là tôi làm cha không có trách nhiệm với con, lúc nào cũng hành xử bằng quyền uy chứ không bằng tình phụ tử?

- Không phải như thế thưa ông, ý tôi muốn nói vì quá yêu con nên ông muốn được toàn quyền lèo lái con phải như thế này, phải như thế kia, đôi khi ngược chiều ý thích của nó mà ông không hề để ý.  Ông nên hiểu hướng dẫn con cái là một nghệ thuật.

Lúc đầu, ông Thanh Phước có vẻ không bằng lòng trước những lời chỉ trích thẳng thắn của Ngọc Bội, vì từ trước tới giờ chưa có ai dám nói những điều nghịch ý ông cả, nhất là những người phục tùng ông, như trường hợp của Ngọc Bội bây giờ. Nhưng rồi trong thoáng chốc, những điều Ngọc Bội vừa nói ra một cách ngay thực, làm cho ông phải suy nghĩ và cuối cùng ông chợt hiểu đó là những lời chân thật, muốn tạo sự thông cảm giữa ông và đứa con yêu quý mà từ lâu ông cứ nghĩ chỉ nên xử dụng quyền uy.

- Theo ý cô, tôi ra lệnh cho Ái Vân bằng mọi giá phải vào cho được đại học thì cô nghĩ sao?  Và sự kiện đó tốt hay xấu?

- Thưa ông, dĩ nhiên là tốt.

- Với trình độ của cháu cô nghĩ cháu, có thể thực hiện được chứ?

- Có thể.

- Tại sao có thể, cô đã từng nhận xét cháu rất thông minh cơ mà?

- Vâng, cháu rất thông minh.

- Đôi khi cháu không hiểu hay là quá sớm để hiểu giá trị kiến thức khi vào đời.  Chính cháu phải tự chọn cho cháu một tương lai, điều mà tôi mong mỏi như thế. Với nhận xét của cô là cháu thông minh, theo tôi cháu sẽ thừa khả năng thực hiện những điều tôi mong muốn đó chứ, nhất là có sự tiếp tay tích cực của cô.

- Xin lỗi Luật sư nhé.  Người thông minh chưa hẳn là người học giỏi.  Với trí thông minh, con người đó có thể vượt xa hơn những điều có sẵn trong bài vở.  Thật sự tôi không phải một nhà tâm lý học nên không biết phân tích sự kiện đó ra sao để ông hiểu một cách thoải mái hơn.  Nhưng theo tôi, chính ông là cha của Ái Vân, chắc ông có thể dùng trực giác bén nhạy của mình để hiểu rõ tâm ý của con ông hơn tôi chứ.

- Cám ơn cô.  Tôi không ngờ đang được đối thoại với một nhà phân tâm học.

- Dạ đâu dám, thưa ông.  Nhận xét giản dị như một nhà giáo được may mắn gần gũi với lớp trẻ nên cũng hiểu đôi chút về tâm lý của học sinh.

- Cám ơn cô, vì có cảm tình với cháu nên cô đã chẳng ngại ngần cho chúng tôi những ý kiến tốt, nhưng cô cũng nên hiểu mỗi con người là mỗi con ốc trong guồng máy của xã hội.  Cháu Ái Vân sẽ vào đời và có một đời sống riêng tư độc lập nên tôi muốn con tôi có một kiến thức tương đối trang bị từ đại học để có thể đương đầu với xã hội, tạo nên một địa vị và một đời sống đảm bảo cho tương lai, và tự chủ như cô vậy.

- Bao giờ tôi cũng mong con tôi học ở cô những điều khôn ngoan thông minh.

- Học ở tôi à?

- Đúng như thế.  Tôi rất quý cô, mặc dù chỉ đối thoại đôi lần nhưng tôi có nhận xét ở cô có tính tự lập, cứng rắn gần như cương quyết.  Chắc chắn sẽ thành công khi lập thân.

- Ở tôi có điều gì để học.  Tất cả những điều ông nhìn thấy ở tôi là do ở trường đời dạy cho tôi đó, một trường đời đầy bất trắc khổ đau, chớ không phải tôi học ở bất cứ một đại học nào.

Ngọc Bội bâng khuâng nhìn những ngọn hoa trúc đào lẳng lơ trong gió rồi tiếp:

- Tôi xin chân thành mong ông đừng bao giờ để cho Ái Vân giống tôi.  Mỗi hoàn cảnh của mỗi người khác nhau.  Thế giới của cô ấy thật trong sáng thơ mộng, đầy thánh thiện.  Ông cần phải trân quý và luôn luôn tạo cho cháu cảm nhận nguồn hạnh phúc tuyệt vời hiếm hoi đó.

Ngọc Bội định nói thêm về hoàn cảnh đau khổ của cô nhưng cô đã kịp giữ lại được bằng sự yên lặng cúi xuống nhìn những ngọn cỏ dại đang bị héo úa dưới bước chân qua.

Ông Thanh Phước lần đầu tiên chăm chú nhìn kỹ nét mặt Ngọc bội và ông đã tìm thấy ẩn hiện vài nét duyên dáng khá lôi cuốn của người đối diện.  Bỗng dưng ông hiểu được những ý nghĩ sâu xa trong đầu óc Ngọc Bội.  Ông chợt khám phá ra ngoài những khó khăn về vật chất, Ngọc Bội còn có một trái tim đầy tin yêu, biết yêu người.  Nhưng chính những tình cảm tha nhân ấy thường làm cho Ngọc Bội khổ tâm hơn người.  Trong thoáng xúc động về những lời thành thật của Ngọc Bội, ông Thanh Phước nắm lấy bàn tay của Ngọc Bội mỉm cười giả lả:

- Thôi chúng ta hãy dẹp chuyện đó qua một bên.  Bây giờ mời cô vào nhà, chúng ta dùng buổi cơm trưa nhé.  Tôi mong cô xem như trong gia đình, khi nào đói cứ tự nhiên nói với bà vú làm đồ ăn, cô đừng ái ngại gì cả.

Ngọc Bội hơi chút bẽn lẽn, nhẹ rút bàn tay ra khỏi tay ông Thanh Phước và lặng lẽ đi theo ông vào nhà và có cảm giác lâng lâng như người đi trên mây.