Menu



Đài Tưởng Niệm

Thuyền Nhân

Việt Nam

Tiếp Theo...

* CẦU NGUYỆN VÀ TƯỞNG NIỆM NGÀY THUYỀN NHÂN VIỆT NAM NĂM 2016 TẠI NAM CALI


* 40 NĂM QUỐC HẬN LỄ TƯỞNG NIỆM THUYỀN NHÂN, BỘ NHÂN ĐÃ BỎ MÌNH TRÊN ĐƯỜNG TÌM TỰ DO


* 30 THÁNG TƯ, TƯỞNG NIỆM THUYỀN NHÂN (Vi Anh)


* BI SỬ THUYỀN NHÂN (Nguyễn Quốc Cường)


* BIỂN ĐÔNG LỤC BÌNH TRÔI


* CÁI GIÁ CỦA TỰ DO


* CÁNH BÈO BIỂN CẢ (Văn Qui)


* CÂU CHUYỆN CẢM ĐỘNG VỀ CON TÀU MANG SỐ MT065


* CẦU SIÊU BẠT ĐỘ TẠI ĐÀI TƯỞNG NIỆM THUYỀN NHÂN VIỆT NAM WESTMINSTER


* CHUYỆN KỂ HÀNH TRÌNH BIỂN ĐÔNG (Nhiều Tác Giả)


* CHỨNG TÍCH ĐỂ ĐỜI: ĐÀI TƯỞNG NIỆM THUYỀN NHÂN (Vi Anh)


* CHUYẾN VƯỢT BIÊN ĐẪM MÁU (Mai Phúc)


* CHUYẾN VƯỢT BIỂN HÃI HÙNG


* CON ĐƯỜNG TÌM TỰ DO (Trần Văn Khanh)


* CÒN NHỚ HAY QUÊN (Nguyễn Tam Giang)


* DẠ TIỆC VĂN NGHỆ "LỜI NGUYỆN GIỮA BIỂN ĐÔNG" THÀNH CÔNG NGOÀI DỰ KIẾN CỦA BAN TỔ CHỨC


* ĐÀI TƯỞNG NIỆM THUYỀN NHÂN (Việt Hải)


* ĐÀI TƯỞNG NIỆM THUYỀN NHÂN TẠI QUẬN CAM (Vi Anh)


* ĐÀI TƯỞNG NIỆM THUYỀN NHÂN VIỆT NAM: BIỂU TƯỢNG THIÊNG LIÊNG CỦA NIỀM KHÁT VỌNG TỰ DO VÀ NHÂN QUYỀN


* ĐÊM DÀI VÔ TẬN (Lê Thị Bạch Loan)


* ĐI VỀ ĐÂU (Hoàng Thị Kim Chi)


* GALANG: BIA TƯỞNG NIỆM THUYỀN NHÂN VIỆT NAM BỊ PHÁ BỎ


* GALANG MỘT THỜI - MỘT ĐỜI (Nguyễn Mạnh Trinh)


* GIÁNG NGỌC PHỎNG VẤN NHÀ THƠ THÁI TÚ HẠP VÀ NỮ SĨ ÁI CẦM VỀ LỄ KHÁNH THÀNH ĐTNTNVN


* GIỌT NƯỚC MẮT CHO NGƯỜI TÌM TỰ DO (Lê Đinh Hùng)


* HẢI ĐẢO BUỒN LÂU BI ĐÁT


*"HÀNH TRÌNH BIỂN ĐÔNG: TỰ DO, MỘT NHU CẦU THIẾT YẾU, ĐÁNG ĐỂ TA ĐI TÌM"


*HÀNH TRÌNH GIAN NAN TÌM TỰ DO  


* HÀNH TRÌNH TÌM CON NƠI BIỂN ĐÔNG


* HÌNH ẢNH MỚI NHẤT CHUẨN BỊ KHÁNH THÀNH VÀO THÁNG 04-2009


* HÒN ĐẢO BỊ LÃNG QUÊN (Meng Yew Choong)


* HỘI ĐỒNG THÀNH PHỐ VINH DANH ỦY BAN THỰC HIỆN ĐÀI TƯỞNG NIỆM THUYỀN NHÂN VIỆT NAM


* HỘI ĐỒNG THÀNH PHỐ WESTMINSTER THÔNG QUA NGHỊ QUYẾT “NGÀY THUYỀN NHÂN VIỆT NAM”


* KHÁNH THÀNH ĐÀI TƯỞNG NIỆM THUYỀN NHÂN VIỆT NAM TẠI NAM CALI


* KHẮC TÊN TRÊN BIA TƯỞNG NIỆM (Việt Hải)


* LÀN SÓNG THUYỀN NHÂN MỚI


* LỄ ĐỘNG THỔ KHỞI CÔNG XÂY DỰNG ĐÀI TƯỞNG NIỆM THUYỀN NHÂN VIỆT NAM


* LỄ KHÁNH THÀNH TRỌNG THỂ ĐÀI TƯỞNG NIỆM THUYỀN NHÂN VIỆT NAM TẠI QUẬN CAM


* LỄ TƯỞNG NIỆM THUYỀN NHÂN TỔ CHỨC TRANG NGHIÊM TẠI NGHĨA TRANG WESTMINSTER MEMORIAL PARK


* LÒNG NHÂN ÁI (Tâm Hồng)


* LỜI NGUYỆN GIỮA BIỂN ĐÔNG (Thơ Thái Tú Hạp)


* MEMORIAL TO BOAT PEOPLE WHO DIED TO BE DEDICATED SATURDAY


* MỘT CÁI GIÁ CỦA TỰ DO (Trần Văn Hương)


* MƠ ƯỚC "MỘT NGÀY TƯỞNG NIỆM THUYỀN NHÂN" ĐÃ TRỞ THÀNH SỰ THẬT


* NGÀY THUYỀN NHÂN VIỆT NAM NĂM THỨ 5


* "NGÀY THUYỀN NHÂN VIỆT NAM" TỔ CHỨC TRỌNG THỂ TẠI WESTMINSTER


* NGƯỜI PHỤ NỮ SỐNG SÓT SAU CHUYẾN VƯỢT BIỂN KINH HOÀNG


* NHỮNG CHUYỆN HÃI HÙNG CỦA THUYỀN NHÂN (Biệt Hải)


* NHỮNG NGƯỜI ĐÃ CHẾT ĐỀU CÓ THẬT (Ngô Dân Dụng)


* NHỮNG THÁNG NGÀY YÊU DẤU NƠI HOANG ĐẢO (Tuấn Huy)


* NỖI BẤT HẠNH ĐỜI TÔI (Thùy Yên) 


* NỖI KHỔ CỦA MỘT THUYỀN NHÂN (Thy Vũ Thảo Uyên)


* NƯỚC MẮT CỦA MỘT THUYỀN NHÂN (Nguyễn Mỹ Linh)


* SAIGON TIMES PHỎNG VẤN MỤC SƯ HÀ JIMMY CILLPAM 4 NĂM CÓ MẶT TRÊN TÀU AKUNA CỨU HƠN 5000 NGƯỜI VIỆT NAM VƯỢT BIỂN TÌM TỰ DO TRÊN BIỂN ĐÔNG


* TÀU SẮT BẾN TRE (Tú Minh)


* THẢM KỊCH BIỂN ĐÔNG (Vũ Duy Thái)


* THẢM SÁT TRÊN ĐẢO TRƯỜNG SA


* THỊ XÃ WESTMINSTER VINH DANH TƯỢNG ĐÀI THUYỀN NHÂN


* THÔNG BÁO CỦA ỦY BAN THỰC HIỆN ĐÀI TƯỞNG NIỆM THUYỀN NHÂN VN


* THƠ LÀM KHI ĐỌC TIN THUYỀN NHÂN (Viên Linh)


* THUYỀN NHÂN: ẤN TÍCH LỊCH SỬ


* THUYỀN NHÂN VÀ BIỂN ĐỘNG


* THUYỀN NHÂN VÀ MỘT VÀI HÌNH ẢNH CỨU NGƯỜI VƯỢT BIỂN


* THUYỀN NHÂN VIỆT NAM VƯỢT BIÊN, TỬ NẠN, ĐẾN BỜ TỰ DO ĐÃ GIÚP NHÂN LOẠI NHÌN RÕ ĐƯỢC CHÂN TƯỚNG CỦA CỘNG SẢN (Lý Đại Nguyên)


* TRÔI GIẠT VỀ ĐÂU (Nguyễn Hoàng Hôn)


* TRỞ VỀ ĐẢO XƯA... (Nguyễn Công Chính)


* TỪ TẤM BIA TƯỞNG NIỆM THUYỀN NHÂN Ở GALANG NHÌN RA CON ĐƯỜNG HÒA GIẢI


* TƯỢNG ĐÀI THUYỀN NHÂN VIỆT NAM ĐÃ CHÍNH THỨC ĐƯA VÀO WESTMINSTER MEMORIAL PARK


* TƯỢNG ĐÀI THUYỀN NHÂN ĐÃ ĐƯỢC ĐẶT VÀO VỊ TRÍ AN VỊ TRONG KHUÔN VIÊN WESTMINSTER MEMORIAL PARK


* TƯỞNG NIỆM QUỐC HẬN 30-4-2012

* VĂN TẾ THUYỀN BỘ NHÂN ĐÃ BỎ MÌNH TRÊN ĐƯỜNG TÌM TỰ DO


* VƯỢT BIỂN (Thanh Thanh)


* VƯỢT BIỂN MỘT MÌNH (Nguyễn Trần Diệu Hương)


* XIN VỀ ĐÂY CHỨNG GIÁM, AN GIẤC NGÀN THU


* XÓA DẤU VẾT TỘI ÁC (Phạm Phú Minh)


Saigon Times USA

 

CHƯƠNG BA

 

 

Trong số bạn bè cùng lớp với Ngọc Bội chưa có gia đình nào may mắn và hạnh phúc như gia đình họ Ngô. Chủ nhân là ông Ngô Khôn Hưng được đánh giá là một thương gia thành công nhất trong giới doanh thương tại thành phố này.  Xuất thân từ một công ty điện tử nhỏ nhưng biết điều hành và quản trị nên chỉ trong một thời gian ngắn công ty đã được tín nhiệm lớn rộng và gặt hái thành công nhờ một phần uy tín và siêng năng. 

Ông bà có năm người con, vừa trai vừa gái, đều tỏ ra ngoan ngoãn, hiếu thảo đối với cha mẹ.  Anh con trai lớn đã tốt nghiệp đại học và đã có công ăn việc làm bảo đảm cho mái ấm gia đình. Còn một cậu kế út khoảng hai năm nữa mới tốt nghiệp đại học.  Cậu út đang học trung học.  Hai người con gái thì, cô lớn đã lấy chồng hai năm trước, tên Viên Bằng, con của một quan chức cao cấp trong chính quyền hiện hữu.  Kế tiếp là cô Thúy An đang chuẩn bị lên xe hoa, chồng là Phó Giám Đốc đài truyền hình ở Thượng Hải.  Cậu kế út là Quốc Vinh tính tình hoàn toàn khác biệt với tất cả các anh chị em trong nhà. Hơi có vẻ nghệ sĩ, lãng mạn nên có nhiều khả năng văn nghệ, đàn hay họa giỏi được nhiều cô học cùng lớp chú ý.  Quốc Vinh sắp tốt nghiệp đại học kiến trúc sau khi đã hoàn tất hai năm thi hành nghĩa vụ quân sự.  Anh chàng này có khả năng hòa nhập và tự quyết định mọi vấn đề cho chính mình, không cần phải hội ý cha mẹ.

Đó là những nét về gia đình ông Ngô Khôn Hưng qua cái nhìn tóm lược của Ngọc Bội.

Ngày mai là ngày vui của Thúy An, nên tất cả anh chị em đều tụ họp về đại gia đình cha mẹ, vì thế không khí trông thật nhộn nhịp hẳn lên.  Chỉ có Quốc Vinh là đứa em vô tình vì đang mải miết thiết kế dự án khẩn cấp cho công ty.  Dự án này Quốc Vinh xem như công trình vĩ đại đầy tâm huyết và cả vốn liếng đầu tư.  Hơn hai tuần mà vẫn chưa hoàn tất ý niệm sơ khởi theo đòi hỏi của ông Tổng Giám Đốc.  Lần này anh chàng có vẻ thích thú với công trình kiến trúc nên quên cả mọi chuyện ở chung quanh, tận tình khai thác mọi khả năng trí tuệ.  Nếu không làm vừa lòng ông Tổng Giám Đốc thì chắc chắn ông ta sẽ tìm người khác giỏi hơn để thay thế, nên Quốc Vinh quyết tâm cố gắng đến cùng.  Dưới mắt mọi người, lúc nào cũng xem Quốc Vinh là cậu bé thiếu kinh nghiệm nên Quốc Vinh có vẻ tức tối lắm.  Đúng là một sự sỉ nhục không hơn không kém với các công nhân ở công trường.  Trong khi Quốc Vinh đang loay hoay với công việc thì có tiếng mẹ gọi:

- Quốc Vinh không ra giúp chị chuẩn bị mọi việc đi chứ.  Con phải ra ngay để chị Tâm còn kịp thử áo phụ rể.  Làm việc gì mà khó khăn đến quên cả ăn, cả ngủ.

Đứa em Út tên Khanh cũng nói với vào:

- Người đẹp trai nhất nhà mà cũng làm eo xách số một nữa đấy mẹ.

- Mày có câm mồm đi không?  Nói chị Ba kiếm người khác phụ rể đi, tao bận lắm, không làm được đâu.

- Anh đừng có làm cao quá đấy, giờ thứ 25 biết tìm ai đây, anh đừng bắt chẹt chị Ba chứ.

- Bộ mày không có mắt hả, không thấy tao sao, mái tóc bù xù như ổ quạ, phụ rể không khéo bị người ta chê thì quê quá.

- Anh thật lộn xộn, đám cưới người ta chú tâm nhìn cô dâu chú rể, “hai vì sao sáng”, chứ có ai ngắm kỹ phụ rể đâu mà sợ.  Nếu anh không ra ngay em sẽ vào phá mấy bức họa đồ của anh đấy nhé.  Đàn ông gì mà như rùa, chán thật.

- Mày rùa chứ ai rùa.  Mày là em út mà làm như cha tao không bằng.

Cậu út tinh nghịch hay phá phách anh nên lén vào giật lấy tấm bảng vẽ trên bàn trêu anh đuổi theo chơi.  Quốc Vinh hốt hoảng la om sòm:

- Mày đứng có đùa dai nha, nhất định tao không nhịn mày đâu.

Cả hai anh em đuổi nhau ồn ào, vừa lúc mẹ của Quốc Vinh đưa Ngọc Bội đi xuống thăm nhà bếp.

- Hai đứa làm gì mà náo nhiệt quá vậy?  Bộ các con không thấy nhà đang có khách sao?  Quốc Vinh có nhớ chị Ngọc Bội không?

Quốc Vinh dừng lại nhìn Ngọc Bội thoáng giây như chợt nhớ ra đôi mắt của người con gái cách đây vài năm hay đến rủ chị mình đi học.  Đôi mắt đen láy như bồ câu làm sao anh quên được nên buột miệng:

- Có phải Ngọc Bội?

Ngọc Bội khẽ mỉm cười gật đầu.

- Ngọc Bội sao lâu quá không thấy đến chơi?

Quốc Vinh liên tưởng mới ngày nào Ngọc Bội đến thăm chị Thúy An nhìn thấy Quốc Vinh đang suy nghĩ cắn bút làm bài luận tả con ve.  Quốc Vinh vô cùng bực tức vì con ve đâu có gì đặc sắc phải nói đến.  Thật là ông thầy rắc rối và kỳ cục nữa. Nghĩ tới nghĩ lui vẫn không tìm ra những câu chuyện dính dáng đến con ve nên đành phải hỏi ý kiến Ngọc Bội.  Sau một vài gợi ý bài luận đã làm xong chưa đầy mười lăm phút và không ngờ bài luận của Quốc Vinh xuất sắc nhất lớp được thầy giáo đọc lên cho cả lớp cùng nghe.  Nỗi sung sướng và hãnh diện đó cho đến bây giờ Quốc Vinh vẫn còn nhớ.  Nhanh thật, mới đó mà đã hơn mười mấy năm lặng lẽ trôi qua, biết bao nhiêu chuyện đã xảy ra trong gia đình Quốc Vinh cũng như gia đình Ngọc Bội.  Bây giờ mình đã ra đời làm việc, chắc Ngọc Bội cũng lắm chuyện buồn vui.  Chợt nghĩ đến sự thay đổi đó, bỗng dưng Quốc Vinh cảm thấy nỗi buồn bâng khuâng.  Thời gian có thể làm thay đổi sắc màu cho những hạnh phúc mỗi gia đình.  Chẳng hạn như gia đình Quốc Vinh trời cho nhiều may mắn nên được tô thắm màu đỏ rực rỡ.  Còn gia đình Ngọc Bội quả như một màu đen đầy khổ lụy.

Quốc Vinh ngước lên nhìn Ngọc Bội mỉm cười và hồn nhiên hỏi:

- Sao Ngọc Bội đến bao giờ cho tụi này uống rượu đây?

Viên Bằng là chồng của chị Hai cũng vừa bước đến nghe Quốc Vinh hỏi thế cũng vội reo lên:

- Ngọc Bội phải cho tụi này một bữa rượu say chúc mừng hạnh phúc mới của mình chứ.  Nghe nói anh ấy ở hải ngoại sắp về phải không?

- Và hình như anh ấy đào hoa lắm, chị phải coi chừng đó nghen.

Quốc Vinh chen vào chọc giận Ngọc Bội.

Ngọc Bội biết ý mỉm cười:

- Đàn ông mà hiền như Quốc Vinh ít có trên thế gian này lắm.  Nhưng đã có bạn gái chưa đây?

- Tôi hỏi Ngọc Bội bao giờ cho tụi này uống rượu nghe chưa, sao lại đánh lảng sang chuyện của tôi.

- Ừ thì bất cứ khi nào Vinh muốn uống rượu tôi đưa đi, cần gì phải đợi đến ngày vui của tôi.

Nói như những phản ứng vô thức, thật ra trong ý nghĩ của Ngọc Bội thoáng chút u buồn về cuộc tình xa xôi của nàng. Chính Ngọc Bội cũng nghe nhiều người ở bên Mỹ gởi thơ về mách cho nhau về chuyện lăng nhăng tình ái của anh ấy, nhiều khi viện lý do học cả tháng không có lấy một lá thư về thăm nàng.

 Tường Linh, người chị Hai của Quốc Vinh nhìn thấy Ngọc Bội có vẻ buồn, có lẽ cũng đã nghe người ta nói về người yêu ở xa... nên liếc mắt Quốc Vinh mắng khẽ:

- Con trai gì mà nhiều chuyện quá, đừng có nghe thiên hạ đồn đãi bậy bạ.

Vị hôn phu của Tường Linh đứng bên cạnh vừa cười vừa vỗ nhẹ vào vai vợ:

- Em nói rất đúng.

Quốc Vinh biết là mọi người đều tấn công chọc quê mình nên vội dở chưởng lực ngay:

- Chị cũng nên coi chừng Viên Bằng đấy.  Chị có nhớ cô nàng minh tinh nổi tiếng Đài Bắc hôm qua mới đến thăm anh Hai ở sở làm việc và hai người đã đưa nhau vào quán cà phê gần công sở của ảnh đấy, không biết nói những gì nhưng coi bộ tâm đầu ý hiệp lắm.

- Mày đừng có phá hoại gia cang nghe nhóc con.

Mọi người đều cười vui vẻ.  Không khí ấm cúng gia đình làm cho Ngọc Bội thèm khát.

Nói vậy nhưng Tường Linh cũng quay sang chồng thực hiện ngay một cuộc thẩm vấn nhanh chóng:

- Có phải con nhỏ có đôi mắt như Audrey đấy phải không?  Và nó đến gặp anh có chuyện gì vậy?

Quốc Vinh giả vờ làm nghiêm:

- Anh phải kê khai hết và rõ ràng từng chi tiết để kiểm chứng, nếu không đúng chắc chắn chị phải trừng trị xứng đáng.

- Cứ tra khảo, cho dù anh xuống địa ngục vẫn nhất định không bao giờ thay lòng đổi dạ.

Quốc Vinh cười lớn:

- Ông anh rể tôi thật khí khái chẳng khác chi tráng sĩ Kinh Kha, thật hùng hồn và hùng tráng quá.  Vừa nói đôi mắt ông quắc lên sáng như sao trông giống như Kinh Kha qua sông Dịch... Phong tiêu hề... Dịch thủy hàn... Tráng sĩ nhất kết hôn hề... bất phục hoàn... (Gió vi vu hề... nước sông Dịch lạnh ngắt... Tráng sĩ quyết lấy vợ hề... chẳng hẹn ngày trở lại).

Tường Linh lấy tay cốc lên đầu Quốc Vinh:

- Mày lúc nào cũng xổ nho chùm, tinh nghịch phá mọi người.  Đúng là làm hề trước mặt chị Ngọc Bội.

Viên Bằng ôm choàng lấy vợ và cười:

- Đúng, đúng và không có tài tử minh tinh nào đẹp bằng Tường Linh của anh đâu.

Cả bọn lại phá lên những trận cười vui vẻ. Ngọc Bội cũng bị cuốn hút vào không khí trẻ trung vui vẻ này.

Bỗng dưng Ngọc Bội liên nghĩ đến hoàn cảnh gia đình.  Người mẹ bệnh hoạn nằm trên giường than khóc nhiều năm qua.  Người cha càng ngày càng buồn phiền nên già nua đau khổ.  Đứa em trai chẳng may bị tai nạn.  Tại sao Thượng Đế lại quá bất công như thế nhỉ!  Trong khi gia đình người ta tràn trề hạnh phúc?  Bao nhiêu khắc nghiệt lại đến với gia đình mình?  Tại sao ông trời lại không chia xẻ những may mắn và bất hạnh đồng đều đến với mọi người trên thế gian.  Tại sao và tại sao?  Câu hỏi siêu hình không bao giờ tìm ra câu giải đáp cứ ám ảnh mãi trong tâm trí Ngọc Bội làm cho Ngọc Bội quên cả hiện tại nàng đang ở đâu, cho đến khi người bạn thân thúc kéo nàng về với thực tại.

- Ngọc Bội!  Ngọc Bội, bồ nghĩ gì mà sững sờ ra thế?

- Đâu có nghĩ gì đâu.

- Đến khi nào Ngọc Bội cho tụi này uống rượu mừng ngày vui của mình?

Ngọc Bội e thẹn không dám trả lời.  Vì Duy Lân, người yêu của nàng đã hơn 5 tháng nay không gởi cho nàng một lá thư, chắc anh đã bắt đầu quên người ở lại, cho dù anh đã thề thốt cả vạn lần với em, nhưng làm sao anh giữ trọn niềm chung thủy. Ở bên anh biết bao nhiêu người con gái trẻ đẹp sẵn sàng chiều ý anh tất cả. “Xa mặt cách lòng”, bên kia đại dương thăm thẳm, làm sao giữ được cánh chim trời.  Bất giác Ngọc Bội sa sầm buồn bã và thở dài.

Tùng Danh, một trong những cô bạn cùng lớp lên tiếng:

- Ngọc Bội là đứa giỏi nhất trong lớp, vừa có nhan sắc vừa học giỏi, vừa hát hay, thôi thì đủ tài nên được thầy cô quý mến và nhất là bạn trai sắp hàng trước cổng nhà chỉ mong được cô nàng bố thí cho nụ cười là diễm phúc biết chừng nào.  Cuối cùng chỉ có anh chàng Duy Lân là chiến thắng đã chiếm trọn trái tim người đẹp.

Bà Vọng Nhơn, má của Quốc Vinh mỉm cười góp vui:

- Thế hai cháu đã đính hôn với nhau chưa?

- Dạ thưa bác rồi ạ!

- Thế thì phải thúc bên đàng trai tiến tới hôn lễ đi chứ, mấy anh chàng đi xa lăng nhăng tình cảm lắm đấy.

Quốc Vinh xen vào:

- Anh ta ở nước ngoài làm gì vậy Ngọc Bội?

- Ảnh đang đi học và anh ấy bảo đang trình luận án tiến sĩ cuối niên khóa này.

- Chắc anh ta thề không lấy được bằng tiến sĩ không lấy vợ chứ gì!

Câu nói đùa của Quốc Vinh làm cho Ngọc Bội càng thêm buồn.

Cô bạn đứng gần Ngọc Bội có vẻ thương hại bạn vì thông cảm hoàn cảnh gia đình Ngọc Bội hiện nay nên đã chia xẻ:

- Tại sao mày không hỏi thẳng một cách dứt khoát về chuyện hôn nhân và phải chờ đến bao lâu nữa, nếu không mày phải tính chuyện của mày trước, chả lẽ mày cứ chờ đến già hết thời con gái à?

- Phải có những quyết định để còn cho tụi này ăn bánh cưới đi chứ?

- Đàn ông bây giờ mày đừng có tin tưởng hoàn toàn, nhất là xa cách mày làm sao kiểm soát cái tình cảm lãng mạn của đàn ông!

Chị em của Quốc Vinh mỗi người đều chân thật góp ý làm cho Ngọc Bội cảm thấy chóng mặt và rối trí.  Tim Ngọc Bội nhói đau, tay chân lạnh ngắt, mặt xanh như có vẻ bị ngộp thở.  Không thể chịu đựng nổi nên Ngọc Bội đứng lên vội vã xin phép ra về.

- Xin lỗi các bạn tôi phải về vì đến giờ cho mẹ tôi uống thuốc.

Mọi người đều ngạc nhiên trố mắt nhìn Ngọc Bội:

- Lâu quá mới gặp lại sao về sớm quá vậy?

- Mình còn nhiều việc phải làm, như còn phải chấm bài để ngày mai còn có thì giờ đi dự hôn lễ của Thúy An nữa chứ.

- Đợi mươi lăm phút nữa chúng tôi về thuận đường đưa Ngọc Bội về luôn thể.

- Cám ơn, để mình về ngay.

Quốc Vinh vội đỡ lời:

- Thôi được, Ngọc Bội có việc nên về sớm, ngày mai gặp lại, cũng chả muộn mà.  Tôi cũng cần ra phố, hay là để Quốc Vinh đưa Ngọc Bội về.

Ngọc Bội không còn cách nào từ chối nên đành phải gật đầu đồng ý.  Bằng mọi cách làm sao tránh ra khỏi nơi đây càng sớm càng tốt.  Vì Ngọc Bội không dám nhìn cái không khí quá hạnh phúc đang vây quanh con người quá cô đơn và đau khổ như trường hợp của nàng hiện nay.

Ngọc Bội chào mọi người rồi ra về.  Quốc Vinh lặng lẽ bước theo.  Cả hai bước đi trên một quãng đường đầy lá vàng xào xạc rơi dưới chân.  Họ không nói với nhau một lời.

- Xin lỗi, các anh chị em chúng tôi vô tình làm cho Ngọc Bội buồn.

- Đâu có phải như thế, mỗi hoàn cảnh gia đình đều có những nét sinh hoạt buồn vui khác nhau.  Tôi rất yêu thích cái không khí đầy hạnh phúc của gia đình Quốc Vinh.  Tôi phải về sớm vì phải lo cho mẹ tôi uống thuốc và giải quyết một số chuyện cần để ngày mốt đến trường khỏi phải vất vả hơn.  Không có gì làm cho tôi buồn.  Trái lại tôi còn phải cám ơn các người đã tạo cho tôi một niềm vui nữa chứ.

Quốc Vinh nhìn thẳng vào Ngọc Bội:

- Ngọc Bội đừng có dấu tôi, tôi biết Ngọc Bội đang có chuyện buồn, đôi khi tôi cũng có cảm tưởng Ngọc Bội sắp sửa khóc rồi đó.

- Tại sao Quốc Vinh biết điều đó.

- Sống giữa những người con gái đến tuổi trưởng thành, tôi đã hiểu ít nhiều về tâm lý các cô gái đó.  Khi đề cập đến chuyện tình yêu, chuyện hôn nhân thì y như mắt các bà chị của tôi sáng lên lấp lạnh còn hơn các vì sao trên trời.  Nụ cười họ tươi như hoa và thao thao kể chuyện đám cưới một cách say mê, còn chị thì khác, mỗi lần có ai nhắc đến chuyện hôn nhân thì chị trông thật tội nghiệp, nỗi buồn hiện ra trên nét mặt.  Quốc Vinh cũng ghét lây cái anh chàng Duy Lân đó, tại sao lại thề nguyền hứa hẹn nhiều thứ để Ngọc Bội phải đau khổ đợi chờ.

Nghe Quốc Vinh nói đến người yêu như thấu triệt nỗi niềm tâm sự sâu kín trong lòng, Ngọc Bội quay lại nhìn thẳng vào khuôn mặt rất đàn ông của Quốc Vinh như thăm dò những nét chân thật ra sao mà thân thiết quá như thế.  Chẳng lẽ tâm sự đau khổ này lại phải trang trải với một anh chàng thanh niên vừa mới lớn?  Không biết Quốc Vinh có đủ kinh nghiệm của một người đã từng trải khổ đau để cùng chia xẻ tâm sự?  Nếu Quốc Vinh là Bội Trung, là em trai của nàng thì hay biết mấy, mình sẽ gục đầu vào mái tóc của em mà nức nở rồi kể lể những chuyện khổ đau.  Bỗng dưng Ngọc Bội ứa nước mắt không biết nhớ thương đứa em trai xấu số hay chính nàng đang khóc cho số mệnh buồn bã của nàng?  Dù muốn dù không Ngọc Bội cũng không dấu được sự thực:

- Quốc Vinh nói đúng, tôi có cảm tưởng anh ấy sẽ không về nữa.

- Tại sao Ngọc Bội nghĩ như thế?

- Đã hơn nửa năm nay anh ta không gởi cho Ngọc Bội một lá thư và nghe bạn bè mách lại là anh ấy đã có vợ ở bên đó.

Quốc Vinh ngạc nhiên, miệng mím lại. Nét bực tức hiện lên khuôn mặt trẻ thơ, vừa ngớ ngẩn vừa thực thà một cách dễ thương, nhưng không phải cố ý đóng kịch để làm vừa lòng người đối diện.

- Xin lỗi Ngọc Bội... đáng lý tôi không nên đề cập đến chuyện buồn này.

- Đâu phải Quốc Vinh nhắc đến mà sự thực đã xảy ra từ lâu rồi, nhưng tôi chịu đựng một mình đâu dám tỏ bày với ai, có lẽ Quốc Vinh là người đầu tiên biết tâm sự hoàn cảnh của tôi. Nhưng tôi vẫn cứ hy vọng, một ngày nào đó cuộc chạy đuổi tình cảm của Duy lân sẽ mệt mỏi và chàng sẽ quay về với tôi.

Quốc Vinh cười như chế giễu:

- Cho tới bây giờ Ngọc Bội còn có thể tha thứ rộng lượng đến như thế? Khi cánh chim vút lên trời...

Bỗng dưng Ngọc Bội cảm thấy mình hôm nay trạng thái tình cảm đổi thay bất thường, tại sao có thể đem tâm sự của mình đi nói hết với một người con trai vừa xa lạ vừa mới lớn biết?  Tại sao mình làm như thế nhỉ?  Ngọc bội dừng lại nói nhanh:

- Cám ơn Quốc Vinh đã tiễn chân tôi một khoảng đường khá xa.

- Đâu có gì.  Tôi thích chia xẻ nỗi buồn của Ngọc Bội.  Trước khi chia tay, tôi thành thật khuyên Ngọc Bội hãy cố gắng quên hắn đi là vừa. Một khi người ta đã phản bội thì không có lý do gì phải chung thủy chờ đợi một cách vô lý đến như thế.  Tình yêu phải có sự tôn trọng lẫn nhau chứ. Theo tôi thì hắn không còn xứng đáng với tình yêu cao quý của Ngọc Bội.  Hãy nghĩ đến những lời góp ý đầy chân thành của Quốc Vinh.  Ngọc Bội sẽ yêu đời và sẽ có những niềm vui rạng rỡ mới.  Chúc Ngọc Bội luôn luôn vui vẻ, thân tâm an lạc nhé.

Nói xong Quốc Vinh bỏ đi. 

Ngọc Bội đứng lại trong giây lát nhìn theo bóng Quốc Vinh khuất sau hàng cây phượng tím.

Ngọc Bội tiếp tục thả bước trên con đường đầy ánh trăng hoa rơi lấp loáng sương đêm.  Trăng mười sáu lồng lộng treo trên những hàng cây khẳng khiu.  Mới hôm nào nhìn qua khung cửa, Ngọc Bội bắt gặp mảnh trăng non như cánh hạc giữa bầu trời xanh thẳm.  Bây giờ trăng tròn trịa như quả bóng. 

Có phải thời gian sẽ lặng lẽ trôi qua, trăng khuyết rồi lại tròn, bèo hợp rồi lại tan, mây ngàn viễn xứ, tiếp tục từ năm này qua năm khác, tuần hoàn đến hàng triệu năm thật buồn bã cho một kiếp người.  Riêng ta chả lẽ cứ mãi thầm nhận số kiếp cô đơn sầu muộn như thế này mãi sao?  Tại sao tạo hóa lại bất công đối xử với ta như thế?  Nghĩ đến đấy, hai giòng lệ tuôn trào trên đôi má của Ngọc Bội. 

Những cánh chim khuya vụt cánh bay lên, thả rơi những tiếng kêu u buồn thảm thiết.